chap 11

735 84 2
                                    

Bình thường thì Kageyama luôn kề cận bên cạnh em nhưng hôm nay thật khác, cậu ta cứ hễ nhìn thấy em là tức tốc ngoảnh mặt đi vội đi nơi khác ngay. Kể cả khi chuyền banh cũng không khác mấy, Kageyama chẳng thèm nhìn em đang ở đâu mà chuyền lệch đi, lúc thì đập vào đầu Tanaka, lúc thì rơi xuống chỗ Nishinoya đang thủ thế. Vì tình hình này kéo dài mãi nên Daichi đã quyết định thay Sugawara vào thế chỗ, cũng nhờ nó mà Team gỡ gạc được vài điểm thấy rõ.

"Xin lỗi mọi người, em thấy hơi mệt."

"Ờ, chú cứ ngồi đây làm lạnh đầu đi." - Tanaka là người bị bóng đập đến lú lẫn vẫn phải cố gắng kiềm chế mà nói.

'Điêu! Tránh Hinata thì nói thẳng ra, ai mù mới không thấy.' - Vẫn là nội tâm anh chàng.

Kageyama đúng thật là ngốc nhưng không phải dạng cái gì cũng không nhìn ra, cậu đương nhiên biết Tanaka đang lôi cả tám đời nhà mình xuống hỏi tội. Tuy nhiên cậu đào đâu ra tâm trạng để đôi co nữa?

"Kageyama này, tớ xin lỗi." - Hinata bẽn lẽn đến gần rồi thầm thì vào tai cậu, vẻ mặt buồn bã vô cùng.

"Vì chuyện gì?" - Nhận thấy người mình đang tránh bỗng đến gần làm Kageyama vội vàng nhích ra một khoảng khá xa.

"Vì đã ăn chiếc pudding mà anh Asahi để phần cho cậu..." - Em vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của đối phương, chỉ sợ ăn một đấm mà thôi.

"Cái quái?! Cậu gan thật đấy nhỉ?" - Kageyama cau có đáp lại.

"Ơ không phải à??? Vậy xin lỗi vì đã lấy mất chiếc áo dài tay hôm trước cậu treo ở phòng tắm, sau đấy tớ có trả lại đàng hoàng nhé!" - Nếu không phải vì chuyện này thì thật lòng em cũng bó tay.

"Ra là cậu làm! Cậu có biết tôi đã phải cởi trần đi ra ngoài không đấy hả?" - Kageyama tức tối gõ vào đầu em, chỉ hận không thể nhấn Hinata xuống 18 tầng địa ngục.

"Cũng không phải thì còn chuyện gì nữa đây? Tớ vô tội đấy nhé." - Em ôm ôm đầu nhỏ bị nhấn đến phát đau, tủi thân suýt chút là khóc.

Kageyama thở dài não nề, nhìn con người trước mặt ngốc biết bao nhiêu đành quay lưng đi một mạch ra khỏi phòng tập, để lại bao dấu chấm hỏi sau đầu.
_________________

Hinata thấy người bạn thân của mình bắt đầu có dấu hiệu cạch mặt liền mất hết năng lượng, gương mặt xinh xắn cụ xuống đã đánh động không ít đến mấy chiếc vệ tinh di động xung quanh. Nhanh chân nhất phải kể đến Oikawa đến từ Aoba Jousai, thậm chí Iwazumi còn không cản kịp anh ta.

"Chibi-chan, sao trông em buồn thế? Có gì tâm sự đi, anh đây có tấm lòng thương nhân sẽ nghe em nói hết!" - Vừa nói, anh vừa múa may quay cuồng hòng gây sự chú ý với Hinata.

"Kageyama cứ né tránh em mãi, cậu ấy ghét em rồi sao?" - Hinata đung đưa chân, ỉu xìu như một trái nho khô.

"Đúng rồi đó! Kệ thằng nhóc ấy đi em, ở đây có Oikawa-senpai yêu thương em nè." - Mang danh đàn anh nhưng có lẽ người mà ai cũng biết đó là ai chẳng mảy may mang theo mình chút liêm sỉ nào.

Nghe thấy câu khẳng định cái rụp của Oikawa, em gần như tuyệt vọng đến mức rơi sõng soài xuống mặt đất thô ráp của hiện thực phũ phàng. Một nỗi buồn lẫn xót xa dấy lên trong lòng mà chính em cũng không rõ là vì sao, chỉ biết đó là điều đáng sợ nhất em từng nghe trên đời.

Lúc này, Ushijima từ đâu xuất hiện như một vị thần, đem bàn tay gân guốc đấm "nhẹ" lên vai Oikawa một phát rồi nhìn em. Sao nhỉ? Hắn là người khó đoán từ trước đến nay, kiệm lời đến mức một chút thương xót cho tình địch cũng không muốn ban cho. Cơ mà đồng thời cũng không muốn nhìn thấy nụ cười của em biến mất, chỉ đành phá lệ nói đỡ cho Kageyama vài câu, một phần là vì khó chịu trước sự ấu trĩ của Oikawa.

"Đau!"

"Biết đau thì đừng làm tôi động tay nữa, còn em, cậu Kageyama đó không giống như những gì em nghĩ đâu." - Nói xong liền liếc về phía anh chàng tồi tệ kia, đưa tay xoa đầu Hinata như khích lệ.

"Cậu chẳng hề phù hợp với vai bà tiên đâu." - Oikawa chau mày nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Còn cậu lại rất hợp làm mẹ kế." - Ái chà, được hôm đấu võ mồm rất tiện lợi cho Ushijima dạy dỗ lại con người không biết điều này.

Tuy không khá hơn là bao nhưng ít nhất, Hinata không còn tiêu cực như ban nãy. Trong lòng thầm cảm ơn Ushijima rồi cúi đầu xin phép rời đi trước, để trận đấu đá giữa các đàn anh với nhau rồi nhanh chân đi tìm nhà vua của lòng mình.

Kỳ lạ thay khi khắp phòng tập, nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ đều không có bóng dáng của Kageyama. Hinata dù có hơi nản nhưng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, em không cam tâm để cho tình bạn của cả hai kết thúc như vậy được. Toan chạy đi thì bị một lực mạnh giữ lại từ phía sau, em ngoái đầu lại liền trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc của Akaashi.

"Đừng chạy trên hành lang, Hinata." - Anh nhàn nhạt nói.

"Vâng, em xin lỗi!" - Hinata giật bắn mình, khúm núm mà đáp lại.

"Em đi tìm cậu chuyền hai đấy sao?" - Akaashi rời khỏi vai em, dù rằng sự nuối tiếc hiện rõ trong ánh mắt nhưng anh cam đoan Hinata không thể nhìn ra được.

"Anh thấy cậu ấy sao ạ?" - Em khẩn trương thấy rõ, cùng lúc đấy lại khiến Akaashi hụt hẫng hẳn đi.

Anh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát quàng tay lấy eo em rồi kéo đi, suốt chặng đường chỉ tỏa ra loại khí tức rét run người còn đâu hoàn toàn im bặt. Hinata vốn không có ấn tượng mấy với Akaashi nhưng trông thấy anh thế này, em không khỏi phải thán phục trước vẻ đẹp và chững chạc qua bề ngoài. Chưa kịp xem xét đến tính cách thì anh đột ngột ngưng lại tại một khu vườn bỏ hoang sau trường, Akaashi ngó nghiêng một hồi rồi cất tiếng nói lớn.

"Nơi này thích hợp để làm chuyện tình nhân nhỉ Hinata?" - Anh còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tình nhân vì anh biết rõ Kageyama đang trốn đâu đó quanh đây, anh còn lạ gì lối suy nghĩ này nữa.

"Anh dám?" - Mái đầu đen quen thuộc ló ra từ phía sau dàn dây leo hoa loa kèn, đầy sự đe dọa mà đáp trả.

"Của em đấy, anh đi trước nhé?" - Akaashi bơ đẹp người kia, ôn nhu vuốt mái tóc màu nắng của Hinata rồi cố tình đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

Em liền chạy đến phía bờ tường rồi nhanh nhẹn trèo qua những sợi dây thường, thoáng chốc đã ngồi ngay ngắn cạnh Kageyama. Cậu ta cũng chẳng tránh né em nữa, ngoan ngoãn đưa mắt hướng về phía những vì tinh tú trải dài trên bầu trời đêm. Dưới vài ngọn gió đìu hiu thổi, Kageyama thấp thoáng nghe thấy tiếng em dù chúng lọt thỏm vào dàn hợp xướng bởi đàn dế.

"Xin đừng rời xa tớ."

Em nói, hắn nghe. Mọi thứ có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa bởi vì thế giới của Kageyama giờ đây, ắt hẳn chỉ còn mỗi sự hiện diện của Hinata.

𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ