Mang theo tâm trạng rối như tơ vò đến căn phòng của vị thủ lĩnh kia, Hinata ôm lấy chiếc bụng nhỏ vẫn luôn đau âm ỉ vì căng thẳng mà lo lắng nhìn xung quanh. Chỉ cần một gợi ý nào đó thôi, chỉ cần một lối thoát có 1% cơ hội là em sẽ ngay lập tức rời khỏi đây nhưng đáng tiếc thay, chẳng có hi vọng nào dành cho em cả.
Một thân một mình đặt chân vào cán phòng với ánh đèn đỏ mờ ảo, một chút hương khói mị hoặc cứ lượn lờ trên chóp mũi của Hinata khiến em suýt chút thì rơi vào mộng cảnh. Trên sàn nhà lát bằng gỗ là vô vàn các tấm thảm bằng da thú và những người phụ nữ độ ngoài 20, tình trạng của họ trông không tốt lắm vì có lẽ đã ngấm thuốc mê rồi. Phía xa xa kia là chiếc giường lớn trải ga giường màu đỏ máu, không khó để nhìn ra một người đàn ông đang ân ái với một cậu trai trẻ mà áng chừng chỉ vừa 16 đến 17 tuổi mà thôi. Thân thể hắn cao lớn một cách bất thường, từ đầu đến chân đều phủ kín bởi các loại hình xăm tà giáo và một vài vết sẹo trông như vết đạn bắn vậy. Trong không khí luôn phảng phất mùi hương của thuốc kích tình và mùi vị của tình dục khiến Hinata phải che miệng nôn khan, chẳng uống lấy một chút rượu nào lại làm em chuếnh choáng đến vậy.
"Nghe nói... mày đã thả mất con đàn bà của tao phải không?"
Hắn cất lời, là chất giọng của một gã đàn ông đã đắm mình trong men rượu suốt cả phần đời của mình.
"Ngại quá..." - Em đáp với cái nhếch môi đầy khiêu khích dù mồ hôi lạnh đã phủ đầy trên vầng trán.
"Vậy mày phải thay thế nó thôi, chắc bây giờ thuộc hạ của tao đã dần nó ra bã rồi."
Hắn đẩy ngã cậu trai kia lên chiếc giường êm ái cứ như đã trút hết toàn bộ dục vọng của bản thân vậy. Em chỉ có thể thấy một cánh tay đầy gân máu chậm rãi vươn ra khỏi tấm màn che với điệu bộ kêu gọi em đến gần hơn với cái chết, Hinata cắn chặt lấy môi dưới và không hề nhích một bước chân vào về phía hắn cả.
"Có chết cũng không đâu, đồ già dê!"
Vừa dứt lời, cả cơ thể của Hinata như phải chịu một trận tra tấn thấu cả tâm can chỉ vì hắn đã bóp cò, trên tay hắn bây giờ là khẩu súng ngắn với một tia khói nhỏ lơ lửng nơi nòng súng.
"Đáng lẽ ông nên bắn vào đầu..." - Em ôm lấy bả vai mình rồi gục xuống, ánh mắt của một kẻ săn mồi vẫn luôn dán lên khẩu súng ấy.
Hắn ta cũng lười trả lời lại, hắn chỉ âm thầm tiến đến rồi mang em đến gần hơn với nấm mồ của chính mình. Mãi đến khi thân thể hắn đã che phủ hoàn toàn lấy Hinata thì em mới biết là mình dường như đã tận số mất rồi, mọi khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ dần ùa về như vũ bão, tất thảy đều là những giây phút mà cả đời này em không muốn quên. Kể cả khi có chết vào lúc này, em cũng không thể để cho hắn ta toại nguyên được!
"Chỉ cần ông đến đây, tôi sẽ tự sát, trừ khi ông cơ hứng thú với một cái xác chết."
"Ranh con, bất cứ ai cũng sẽ có hứng thú với mày thôi."
"... biến thái."
Ầy, không nghĩ hắn lại liều đến vậy đấy, thôi thì xem như mang tội với những người đồng đội của em vậy. Đầu lưỡi non mềm đã nằm ngay trên răng rồi, Hinata thậm chí còn chẳng kịp tự kết liễu mình thì một âm thanh lớn vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️
