"Vậy... chúng ta hiện đang có nguồn lương thực dự trữ đủ cho 2 tuần, nhu yếu phẩm và các loại vật dụng y tế." - Kiyoko nhìn vào tờ danh sách đã được gạch chân kha khá.
"Nghe nói Tanaka và Asahi đã gom được cả tá quần áo mà gia chủ để lại nữa này." - Daichi thở dài, đúng là trong cái rủi có cái may.
Sugawara im lặng quan sát tuyến đường trải dài từ Sendai đến tỉnh lân cận mà không khỏi quan ngại, nếu là đường chính thì không sao nhưng họ buộc phải đi bọc các tuyến đường trong để tránh quái vật. Nếu họ may mắn thì họ có thể đến nơi chỉ trong hai ngày.
"Sao thế?" - Trông thấy đội phó của Karasuno chợt đổ mồ hôi lạnh, Daichi cũng ngó vào xem sao.
"Tớ lo thôi."
"Không sao, chậm mà chắc, chúng ta là một gia đình phải không? Sẽ không có điều gì có thể chia cắt được."
Dù không muốn nhưng anh vẫn phải công nhận là Daichi rất biết nói điều mà người ta muốn nghe, Sugawara cũng chậm rãi thu xếp bản đồ rồi theo chân hậu bối lên xe. Mà kể ra cũng khổ, có siêu năng lực nhưng họ vẫn chỉ là con tôm con tép thôi, phải khổ luyện thêm một thời gian thì may ra mới tiến bộ được. Tỉ như hai đứa nhóc Kageyama và Tsukishima đi, cái không gian kín của chúng cũng chỉ chứa được vài bao đồ là hết cỡ, phần còn lại buộc phải để ở gầm xe.
Nhiều mối lo ngại là thế nhưng khi trông thấy những tia sáng le lói đầu tiên của ngày mới, anh như được tiếp thêm động lực mà tiếp tục tiếp bước đến tương lai. Phải, anh là tiền bối mà, anh không được phép bỏ cuộc lúc này.
__________________
"Trật tự nào, chúng ta có tin tốt đây." - Daichi vỗ tay vài cái rồi nhường cho Kiyoko tiếp lời.
Đám nhóc vốn đang chìm trong các cuộc tranh cãi vô nghĩa cũng vì thế mà tự bịt mồm mình lại, lặng lẽ theo dõi nội dung của cái "tin tốt" kia.
"Chúng ta đã nhận được hồi âm của các trường khác trong đêm ngày hôm qua; có thể kể đến như Aoba Jousai và Nekoma. Riêng Itachiyama cho đến nay vẫn bặt vô âm tín nên tạm thời sẽ không đề cập đến nhé." - Kiyoko nói một tràng dài rồi mới mở màn hình điện thoại lên.
"Đây là vị trí của Aoba Jousai hiện tại, đội trưởng của họ cho biết là họ sẽ cùng đến Ichigo với chúng ta và đồng hành đến Saitama. Nekoma thì cung cấp cho đội mình nhiều tuyến đường đã bị chặn lại và Tokyo cũng đang lâm vào thế hiểm."
Hinata có thể nhìn thấy rõ mồn một cái tang thương mà tấm ảnh mang lại, khắp nơi như chìm trong bể máu và chỉ còn lại cái vẻ ảm đạm hiếm thấy. Bên cạnh đó, việc phòng tuyến của Tokyo thất thủ đã cho thấy tình hình đất nước đã nguy cấp đến mức nào. Có điều là Saitama chỉ là trụ sở vừa được lập nên, sẽ rất khó cho họ nếu nơi đó quá tải người tị nạn, giờ chỉ biết cầu nguyện cho vị thần may mắn sẽ mỉm cười với họ mà thôi.
"Tin xấu là một vài thành viên thuộc các trường kể trên đã không may thiệt mạng vì không kịp sơ tán đi nơi khác, đây sẽ là nỗi tiếc thương cho tất cả chúng ta." - Daichi tuy không biểu hiện ra quá nhiều nhưng cái cách mà anh cúi thấp đầu đã thể hiện nỗi bất an của bản thân anh.
Không chỉ Daichi mà toàn thể thành viên của Karasuno cũng rơi vào bể sâu của sự sợ hãi cùng cực; là nỗi sợ của cái chết và đánh mất đi người thân.
"Ta sẽ giữ nguyên mục tiêu là Saitama sao?" - Tsukishima đã giữ im lặng từ hôm qua lại đột nhiên đặt câu hỏi.
"Ừm, nếu trên đường không xuất hiện thêm bất cứ trụ sở nào thì ta sẽ đến đó." - Sugawara hiểu được cái trăn trở từ người đồng đội, chính anh cũng đang chạy đua với thời gian thôi.
"Kế hoạch cũng có chút thay đổi đây, đây là nước đi khá mạo hiểm nhưng ta không còn cách nào khác." - Daichi nói.
"Khi ta đến được thành phố tiếp theo thì phổ theo tầm nhìn của Kiyoko, đội mình sẽ ngừng chân nghỉ ngơi ở một nơi an toàn nhất có thể. Sau đó toàn đội sẽ bắt đầu tập luyện các thế tấn công vì siêu năng lực không phải tuyệt đối."
Quả thực là rất mạo hiểm khi họ không được học tập cặn kẽ từ một người thầy, đây hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của bản thân. Dù vậy thì điều kiện phá bỏ vùng an toàn này lại hoàn hảo đến lạ, khi con người ta đến gần với cái chết cũng là lúc tiềm lực được đẩy cao đến giới hạn.
"Mà đừng lo, một người rất quen đến chai mặt sẽ dạy cho chúng ta các ngón đòn đó." - Sugawara thở dài, chả biết nên vui hay buồn.
"May mắn là Oikawa Toohru đã thức tỉnh được khả năng thông thạo mọi thế võ cũng như vũ khí, anh ta cũng đã đến khá gần với chúng ta rồi." - Kiyoko nhìn vị đội phó mà không khỏi bật cười.
"Hả? Em tưởng anh ta đã sơ tán theo gia đình rồi." - Kageyama nhíu mày, trông cứ như đã táo bón từ khi mới đẻ ấy.
"Cả Oikawa và Iwa cũng ở lại đây, mục đích mà họ nói là vì họ lo cho Hinata." - Kiyoko ngẫm một lúc, đúng là giao em nhỏ cho đám người này cũng rất đáng tin.
"..." - Hinata không nói nên lời luôn, họ là mẹ em à?
Khó chịu vô cùng nhưng giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tên đáng ghét đấy lại là nhân tố quan trọng nhất để lũ trẻ bức tốc. Một kẻ mạnh như anh ta suy cho cùng lại là điềm may cho bọn họ, tất cả là vì sống sót sau cuối mà thôi.
Mông lung giữa suy nghĩa của chính mình, Sugawara giật bắn mình khi Hinata rơi từ trên ghế ngồi xuống.
"Chú mày sao vậy?" - Tanaka vội vàng nhìn xem em có bị thương chỗ nào không.
"Mặt tái mét luôn rồi này, không bị sốt đó chứ?" - Noya cũng lo lắng hỏi.
"V-vừa nãy... mọi người có thấy thứ đó không???" - Hinata chỉ ra cửa sổ, răng môi như đấm nhau mà va lập cập.
"Cái gì? Có cái gì à?" - Tsukima như hiếu kỳ mà nhìn theo hướng tay em.
"Có mà! Tớ thấy có con gì to lắm, nó lướt qua các tòa nhà rồi biến mất luôn ấy!" - Em hoảng loạn miêu tả, nó to ngang ngửa một con voi mà.
Rõ ràng là không ai tin vào lời em nói, cơ bản là vì nó quá mơ hồ đi, làm sao một thứ như vậy lại xuất hiện giữa lòng thành phố chứ. Nhưng nhìn em nhỏ suýt thì khóc thảm vì thần hồn nát thần tín lại sót vô cùng, chỉ biết trấn an em rồi tiếp tục chuyến hành trình mà không hề hay biết thứ ấy đang quan sát họ từ đằng xa, yên tĩnh và lặng lẽ.
___________________
Xin lỗi các bạn vì sự chây lười này 💀
Anyway, rất vui được gặp lại các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️