5.

8.1K 669 71
                                    

Lạc Tĩnh Dực chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng tham gia chân nhân tú, còn là loại chân nhân tú ghi hình ở nơi khỉ ho cò gáy quê mùa chết đi được này. Nếu không phải vì nể tình bạn bè lâu năm, tên kia lại còn chết sống đi theo cầu cạnh ba ngày liền, đổi thành người khác nhờ vả chắc chắn Lạc Tĩnh Dực sẽ từ chối thẳng.

Cũng thật buồn cười, nàng vừa mới dụ dỗ mẹ và tiểu tình nhân đến nhà thành công – chủ yếu là để lợi dụng hai người chăm sóc Tổ Tông, cho mình rảnh tay chạy ra ngoài sưu tầm tư liệu viết kịch bản mới, thì đã lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu từ Phùng Duẫn Hâm.

Ba ngày trước.

Vẫn như mọi ngày, đúng 6 giờ sáng là Lạc Tĩnh Dực rời giường, bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.  Phùng Duẫn Hâm biết vậy nên canh chuẩn xác thời gian, đầu tiên gửi trước một chiếc sticker Sailor Moon cute phô mai que để mở màn, sau đó tằng hắng kỹ lưỡng, lấy tone giọng mềm mềm dính dính nhất thu voicechat: "Dực tỷ tỷ, gần đây ngươi đang làm gì a?~ Đã tuyển được nữ chính vừa ý chưa?~Kịch bản mới viết thế nào rồi?~Ăn uống ngủ nghỉ vẫn tốt chứ?~"

Không cần nhìn thấy vẻ mặt nịnh hót của kẻ kia, chỉ cần nghe ngữ điệu nô tài a dua nịnh hót, Lạc Tĩnh Dực biết chắc tên này muốn nhờ vả.

"Nói mau. Có chuyện gì? "

Phùng Duẫn Hâm thấy giọng nói nhão nhoét của mình vừa gửi qua chưa bao lâu đã nhận được hồi âm, kỳ lạ, không giống phong cách của lão Phật gia nha. Bình thường một khi đã ngồi vào bàn làm việc, Lạc Tĩnh Dực luôn dẹp điện thoại sang một bên, cho dù là ông trời liên lạc cũng không tiếp, chỉ lo cắm đầu viết tới khi nào cạn khô cảm hứng mới từ tốn cầm điện thoại lên trả lời. Có vẻ như kịch bản mới viết không lưu loát rồi, hẳn là đang hậm hực lắm đây. Nhưng lão Phật gia cho phép mình nói, ngu gì lại bỏ qua cơ hội. Phùng Duẫn Hâm vội vàng hấp tấp:

"Là thế này, gần đây ta có nhận làm show thực tế mới, nói thẳng là chân nhân tú, quay ở một thôn ở phương nam cảnh sắc đặc biệt mỹ miều. Vốn dĩ đã chốt được danh sách khách mời, nhưng xui xẻo thế nào lại có một vị bị đụng xe gãy chân phải rút lui vào phút chót. Lỗ trống to đùng này thử hỏi ngoài Dực tỷ tỷ mười phần tài năng của chúng ta ra, ai còn có thể thay thế được?"

Phùng Duẫn Hâm sợ Lạc Tĩnh Dực ngắt ngang, toàn bộ nguyên nhân sự tình đều đem ra kể lể hết. Quả nhiên vừa nghe xong, đã bị Lạc Tĩnh Dực cạnh khóe: "Ngươi xuống cấp tới nỗi phải đi quay chân nhân tú?"

Phùng Duẫn Hâm nghe vậy bĩu môi, làu bà làu bàu: "Còn chưa nhận lời đã muốn kiếm chuyện ức hiếp người ta"

Lạc Tĩnh Dực nhắn tiếp: "Quay ở tít tận phương Nam còn lôi kéo ta đến. Tùy tiện lôi một phó đạo diễn nào đó trong đoàn ra thế chỗ chẳng phải được rồi sao?"

Phùng Duẫn Hâm lập tức nịnh nọt: "Thế sao được! Show của ta tuy không phải là đại chế tác gì cho cam, chỉ là hạng mục tôm tép, nhưng tôm tép cũng phải có tôn nghiêm của tôm tép chứ! Đưa nhân viên đoàn phim vào coi sao được? Cho dù có mời, cũng phải mời bằng được tiên nữ hạ phàm nha. Nghĩ tới nghĩ lui, làm gì có ai khác ngoài Dực tỷ tỷ có thể trấn tràng?"

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ