70.

7.7K 612 72
                                    

Nguy Linh Ngọc đến Bác Triển tìm Lục Tĩnh Sanh.

Lục Tĩnh Sanh biết Nguy Linh Ngọc sẽ tìm tới, chỉ là không nghĩ rằng nhanh như vậy.

Không đợi Lục Tĩnh Sanh mời, Nguy Linh Ngọc đã xông vào.

Lục Tĩnh Sanh âm thầm nhắc nhở bản thân cuối ngày hôm nay phải giáo huấn bảo vệ một chút, ngẩng đầu nhìn Nguy Linh Ngọc gấp không kịp ngồi nói một hơi:

"Lục tổng, ta nói thẳng vào việc chính. Chúng ta đều là người làm ăn, hết thảy đều hướng về lợi nhuận, bởi vì một diễn viên hạng bét mà làm hỏng giao tình của hai nhà liệu có đáng không? Ta chỉ là muốn nhân cơ hội dạy dỗ Trần Cách, tuyệt đối không có ý định nhắm đến Bác Triển gây hấn. Ngài yên tâm, kế hoạch tuyên truyền cho "Ước nguyện vị thành niên" ta đều cho người chuẩn bị tốt, tất cả đều ở trong folder này, ngài xem đi. Nguy thị bên này có thể thương lượng với hệ thống rạp trên toàn quốc để tăng hết cỡ suất chiếu lên, doanh thu chắc chắn không thành vấn đề! Hoặc Lục tổng giao một cột mốc đi, ngươi kỳ vọng thu lời mấy trăm triệu? Nguy thị ảnh nghiệp nhất định giúp ngài đạt được."

Lục tĩnh sanh nói: "Nguy tiểu thư hình như hiểu lầm? Ta từ đó tới giờ chưa bao giờ đem Nguy thị ảnh nghiệp đặt vào mắt. Cha ngươi nói thật thì cũng có chút thủ đoạn, đáng tiếc hắn lại dưỡng ra nữ nhi vô dụng phế vật như ngươi. Ngươi nói không sai, chúng ta đều là người làm ăn, vì một tiểu diễn viên mà đắc tội với đại lão thì không đáng, đáng tiếc Nguy thị các ngươi còn kém đại khái một trăm vòng quanh trái đất mới chân chính tới đẳng cấp đại lão ta tôn trọng đi. Còn về chuyện "Ước nguyện vị thành niên" ,phiền ngươi lo lắng rồi, nhờ phước ngươi nháo ầm ĩ, nguyên bản ấn định 1.5 tỷ lót đường để tuyên truyền không chừng còn phải tăng thêm nhiều để xử lý khủng hoảng. Không lập tức báo cảnh sát đã xem như ta giữ thể diện cho Nguy tiểu thư. Ta cũng không muốn dây dưa thêm nữa, lỡ đâu nay mai báo chí lại lôi Bác Triển cùng Nguy tiểu thư ra giật tít làm cho quan trên dòm ngó, đen đủi. Về đi, không tiễn."

Nguy Linh Ngọc đã ba ngày không ngủ tìm cách điều đình: "......"

.

Sáng tinh mơ, điện thoại Lạc Tĩnh Dực rung mãnh liệt.

Lạc Tĩnh Dực bị đánh thức, trở mình một cái, chân đang gác trên bụng Trần Cách theo đó ấn xuống để lấy đà vươn tay cầm lấy điện thoại , Trần Cách đau đớn "ngao" một tiếng mà tỉnh dậy.

Lạc Tĩnh Dực: "......"

Được rồi, rốt cuộc vẫn phải thừa nhận lúc ngủ cùng Trần Cách tướng ngủ của mình xấu tệ xấu hại. Đầu buổi đoan đoan chính chính bao nhiêu thì lúc tỉnh dậy người xoắn vặn chẳng khác nào con ốc, còn luôn hướng về phía Trần Cách đè nàng bẹp lép.

Trần Cách bị Lạc Tĩnh Dực ép một cái chấn động, bụng vẫn còn rất đau, ủy ủy khuất khuất.

Lạc Tĩnh Dực sờ sờ chiếc bụng đáng thương của nàng, đồng thời bắt máy lên nghe.

Vừa sáng sớm đã có số lạ gọi tới, trong lòng Lạc Tĩnh Dực đại khái biết đây là ai.

Trần Cách chăn ấm nệm êm, lại được Lạc Tĩnh Dực sờ tới thoải mái, mơ mơ màng màng chỉ có thể nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng rì rầm nhưng không nghe được nội dung, Lạc lão sư thì một câu cũng không trả lời, nghe xong liền cúp điện thoại.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ