78.

6.5K 609 131
                                    

Liên tục quay hơn mười ngày, Phùng Duẫn Hâm mệt đến gầy xọp cả người, quyết định cho đoàn phim nghỉ một buổi.

Mùa xuân phương nam rét mướt tới tận cốt tủy, nhưng cũng thật mau ấm lên, khiến cho lãng khách không kịp trở tay.

Phùng Duẫn Hâm lột áo bông, thay bằng áo khoác kaki mỏng, dưới chân mang quần jean và giày thể thao, xem như chân chính bước vào hàng ngũ đạo diễn ăn mặc xuề xòa quê mùa thường thấy.

Phùng Duẫn Hâm dọn bàn ghế bếp gas chạy lên sườn núi dựng lều sạp, muốn tranh thủ nướng thịt uống rượu, cho lỗ tai đáng thương bị tẩm trong các thể loại ra lệnh trịch thượng của nhà đầu tư, tiếng gào rú ỉ ôi của diễn viên xin tăng thời lượng lên hình, tiếng các nhân viên trong đoàn liên tục xin chỉ đạo... được thả lỏng một phen.

Không muốn tụ tập xô bồ cùng đoàn phim, Phùng Duẫn Hâm định bụng rủ Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực đánh lẻ, ăn chút thịt nhắm chút rượu tận hưởng lạc thú.

Nào ngờ vừa mới đề xuất đã bị Lạc Tĩnh Dực cự tuyệt, bảo rằng tạm thời đừng gọi Trần Cách, thời gian này mình và Trần Cách hai người đang tạm tách ra để có không gian riêng, tĩnh tâm giải quyết khúc mắc.

"Nghĩa là khi nghe ngươi hỏi như vậy, tiểu Trần không có lập tức cho ngươi đáp án?" Phùng Duẫn Hâm vừa nghe Lạc Tĩnh Dực kể, vừa bận bịu để thịt lên vỉ nướng, lại quay sang rót rượu. Tiếng xèo xèo bắt đầu vang lên, dậy mùi bay ra xa.

"Không lập tức cho ta đáp án cũng tốt. Nếu trả lời ngay, chứng tỏ nàng lúc ấy chẳng qua là nhất thời xúc động, chỉ muốn làm đẹp lòng ta nên mới vội vàng đáp lại, không suy nghĩ cặn kẽ nhìn nhận lại gốc rễ vấn đề."

Lạc Tĩnh Dực đeo kính râm ngồi trên ghế dựa ngắm hoàng hôn, đem khung cảnh đất trời bao la thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm cảm thán. Phương nam và phương bắc quả nhiên khác biệt, nếu nói phương bắc xuân hạ thu đông đều có cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, thay đổi theo bốn mùa, thì phương nam này Lạc Tĩnh Dực tới lui nhiều lần như vậy, hầu như chỉ thấy một màu xanh biếc quen thuộc.

"Ngươi cũng biết, ở độ tuổi như nàng kinh nghiệm xã hội còn tương đối đơn bạc, nhiều ít gì hãy còn non nớt vụng về. Trả lời quá nhanh quá tuỳ tiện, liền không đáng tin"

Phùng Duẫn Hâm lật miếng thịt: "Nếu ngươi đã biết như vậy, sao còn ngồi chỗ này bực dọc? Chờ tiểu Trần ngẫm nghĩ cẩn thận vài ngày lại trả lời ngươi, không phải là được rồi ư?"

"Vạn nhất nàng đưa ra đáp án ta không muốn thì sao?"

Phùng Duẫn Hâm nghĩ nghĩ nói: "Đáp án ngươi không muốn....Ý ngươi là... tiểu Trần cũng đang ôm ấp nghi hoặc, vừa vặn lúc ngươi khơi gợi vấn đề lên, nàng mới phải hiện hóa ra tình cảm nàng đối với ngươi chỉ là sùng bái, không phải là tình yêu, đúng không?"

Lạc Tĩnh Dực không đáp, xem ra Phùng Duẫn Hâm nói trúng rồi.

Phùng Duẫn Hâm nướng xong, đặt miếng thịt thơm phưng phức lên dĩa của Lạc Tĩnh Dực: "Ngươi còn nhớ năm đó ngươi sốc tới mức nào khi phát hiện mẹ mình quen phụ nữ không? Còn kéo ta lên sân thượng khóc lóc"

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ