Bạch Tinh thấy Trần Cách sau khi ra ngoài nói chuyện cùng Lạc Tĩnh Dực xong, trạng thái sau khi quay lại hoàn toàn bất đồng.
Giống như hút no đủ tinh lực rồi, có thể dễ dàng đem nan đề giải quyết.
Dễ dàng thấy Trần Cách dày công nghiên cứu đến cỡ nào, lĩnh ngộ đầy đủ ý tứ kịch bản, lý giải nhân vật cực kỳ sâu sắc. Một khi tìm lại được phong độ, Bạch Tinh nhanh chóng cảm nhận được năng lượng của nàng.
"Diễn khá tốt." Đến giờ giải lao, Bạch Tinh cố ý đi đến chỗ Trần Cách, đưa cho nàng một lon nước: "Lúc ta xem "Ước nguyện vị thành niên", nhân vật Trần Diệu của ngươi vượt xa dự đoán của ta. Lúc ấy ta nghĩ, nếu ta đóng vai này, chưa chắc đã diễn xuất thần bằng ngươi"
Trần Cách nhận lon nước nhưng chỉ cầm mà không uống, khách khí "cảm ơn" nhẹ một tiếng.
Tuy Bạch Tinh vẫn giữ nguyên lớp hóa trang, nhưng thần thái và nét mặt đã trở về dáng dấp của đại minh tinh, thoạt nhìn giống như một người mẹ trung niên phong tao quyến rũ:
"Không cần cảm ơn, ta cũng không phải đang khen ngươi. Chủ yếu chỉ muốn cảm thán, Lạc lão sư quả nhiên vẫn là Lạc lão sư, cho dù nàng không phải đạo diễn, nhưng ánh mắt chọn diễn viên như cũ trác tuyệt có một không hai. Số diễn viên được Lạc lão sư giác ngộ mở ra cảnh giới mới, đột phá diễn xuất tạo nên vai diễn để đời nhiều không kể xiết. Ngay cả một tiểu diễn viên không tên tuổi như Trần tiểu thư sau khi được nàng chỉ điểm, đã có thể xử lý nhân vật có độ khó cao như Trần Diệu tuyệt vời đến như vậy, khiến cho ta không khỏi bội phục."
Trần Cách "nga" một tiếng, cũng không giận dỗi vì bị mỉa mai.
Lời đả kích của Bạch Tinh không làm cho Trần Cách tủi thân, bởi vì nàng khi còn là bùn đất vô danh, nhờ nghe những lời này mới đủ quyết tâm sống chết đeo bám với nghề, chậm rãi mà bò dậy. Đối với người khác, những lời như vậy có thể làm họ thui chột ý chí, nhưng Trần Cách thì không, lúc nào nàng cũng tự nhận thức vị trí của bản thân.
Còn nữa, chỉ cần khen ngợi Lạc lão sư, không quan tâm là ai nói, Trần Cách đều vui sướng.
Bạch Tinh bắt đầu hồi tưởng lại đoạn thời gian mình đóng《 Cao tài sinh 》, nói với Trần Cách rằng Lạc lão sư coi trọng mình đến nhường nào.
"Lạc lão sư khen ta là diễn viên thiên tài hiếm gặp, có thể đưa nguyên vẹn nhân vật mà nàng khắc họa trong kịch bản lên màn ảnh lớn một cách đầy sống động. Nàng nói ngoại trừ ta ra, không ai có thể lĩnh hội nhân vật này." Bạch Tinh cảm thán.
"Lạc lão sư bận bịu rất ít khi cùng tổ, nhưng quá trình quay《 Cao tài sinh 》 nàng đi theo đoàn phim từ đầu đến cuối. Trần tiểu thư luôn ngưỡng mộ Lạc lão sư, nên việc này chắc là ngươi biết? Sẵn tiện, ngươi có nhớ khi đó bỗng dưng rộ lên tin đồn ta dan díu với nam chính đã lập gia đình không? Báo lá cải bảo là tối nào ta cũng tới chỗ hắn lén lút hẹn hò vụng trộm. Kết quả bị toàn thể internet gán mác tra nam tiện nữ, nháo tới một trận chướng khí mù mịt. Quá nực cười, rõ ràng là ta qua phòng Lạc lão sư, kết quả lại nói ta qua phòng nam chính. May nhờ có Lạc lão sư trấn an, bảo ta chỉ cần dùng tác phẩm nói chuyện, không cần để ý những lời vu khống. Mỗi đêm ta đều ở cùng một chỗ với Lạc lão sư nghiên cứu kịch bản. Từng câu nói, từng lời dạy của Lạc lão sư tới giờ ta vẫn nhớ như in. Đó mới chân chính là thành tựu lớn nhất ta gặt hái được. Lúc quay phim có mấy tràng diễn chưa thể đạt tới thập toàn thập mỹ, cũng chính Lạc lão sư ra tay giúp ta điều chỉnh, nhờ vậy mà 《 Cao tài sinh 》 mới thành công vang dội. Lạc lão sư là ân sư của ta, mà ta cũng là số ít diễn viên được nàng nguyện ý dìu dắt suốt cả một quá trình dài. Xem như đây là duyên phận đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh Viễn
Ficción General[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE