"Ta nhất định sẽ không làm ngài hối hận khi tuyển ta."
Từ trước đến nay Trần Cách trước mặt Lạc Tĩnh Dực luôn biểu hiện ôn hòa ngoan ngoãn, nhưng hiện tại nhắc đến nghiệp vụ bản thân, nháy mắt liền trở thành một người khác.
Đối với chính mình đặc biệt nghiêm khắc, không dung túng bất cứ lỗi nhỏ nào.
Hơn nữa, có lẽ......
Gắng hết sức bảo vệ, không chấp nhận bất cứ thứ gì vấy bẩn đến, ngoại trừ lý tưởng diễn xuất, còn có ba chữ "Lạc Tĩnh Dực".
Nàng không để cho bất luận kẻ nào làm bẩn thanh danh Lạc Tĩnh Dực, bao gồm cả chính mình.
Không biết tối hôm qua Trần Cách nhìn thấy cái gì quá đáng mà hôm nay vẫn còn tức tối không tiêu. Rốt cuộc là người trẻ tuổi chấp niệm còn sâu, một lòng giữ gìn lý tưởng thiêng liêng thờ phụng trong lòng.
Lạc Tĩnh Dực sờ sờ đầu nàng, nói: "Bởi vì trên mạng có người nói không đúng về ta nên ngươi mới tức giận cả đêm không ngủ?"
Trần Cách bây giờ nhớ lại vẫn còn tức, nhưng Lạc lão sư sờ sờ đầu mình, cảm thấy một lưng đầy gai dựng ngược được vuốt xuống không ít, núi lửa trong lòng cũng không phun trào mãnh liệt như vậy nữa.
"Ta chỉ tức giận chuyện những người đó không biết cái gì lại đặt điều nói bậy như thể bọn hắn hiểu rất rõ" Trần Cách ấm ức.
Lạc Tĩnh Dực cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay đặt dưới cằm Trần Cách nâng mặt nàng lên.
Trần Cách: "Sao...sao vậy?"
"Trong mắt toàn là tơ máu, còn mỏi hay không?"
Trần Cách dùng sức chớp chớp hai cái: "Còn một chút."
"Lại đây, ta có mang theo thuốc nhỏ mắt, cho ngươi một giọt"
"Được"
"Ngồi xuống đây, ngửa mặt ra"
Trần Cách ngồi vào sô pha, Lạc Tĩnh Dực đứng phía trước, dùng một tay ôm mặt Trần Cách đẩy ngửa ra sau: "Ngươi căng mí mắt ra"
"Ân......"
"Ta phải nói trước, loại này công dụng khá mạnh. Mới vừa đi vào sẽ đặc biệt buốt làm ngươi khó có khả năng mở nổi mắt, chịu khó nhịn một hai phút. Chờ đến lúc có thể mở mắt trở lại, ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh trở nên đặc biệt thoải mái thanh tân"
"Rất buốt sao?"
"Đại khái giống như dầu cù là dính vào mắt. Sợ à?"
Trần Cách cười đến xán lạn, điều chỉnh tư thế theo lời của Lạc Tĩnh Dực: "Không sợ"
Trong xương cốt Trần Cách có một loại sức sống rạng rỡ thuần túy trời ban, tỏa ra lực hấp dẫn cực độ mà không có bất cứ kỹ thuật cao siêu nào có thể bắt chước.
Lạc Tĩnh Dực nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn nhỏ chuẩn xác vào hai hốc mắt. Trần Cách rất nhanh cảm giác được cảm giác lạnh lẽo tập kích, bởi vì bất an nên bàn tay đang để trên đầu gối quơ quơ ra phía trước, theo bản năng muốn tìm cái gì để nắm lấy, vừa vặn bắt được góc áo Lạc Tĩnh Dực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh Viễn
General Fiction[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE