55.

6.3K 602 36
                                    

Tiểu hỗn đản này thật đúng là đang trốn tránh ta?

Hai ngày trước kéo nàng đến giáo huấn, giúp nàng thông suốt định hình cách diễn chẳng phải không khí còn khá tốt sao? Bây giờ trông thấy mình chẳng khác gì trông thấy hủi, vội vàng bỏ chạy.

Lạc Tĩnh Dực lúc đó xác định Trần Cách thuận lợi độ kiếp, chân chính diễn ra được ánh mắt si dại trong tình yêu rồi, không cần mình tiêu tốn quá nhiều tâm tư theo dõi từng ly từng tý nữa, liền đi làm quân sư cho một đoàn khác hai ngày trời. Trong lúc cả hai ai bận việc nấy không có cơ hội ở chung, như thế nào Trần Cách lại bắt đầu trốn tránh?

Trên đời này cư nhiên cũng có việc Lạc Tĩnh Dực không thể lý giải.

Trần Cách cùng Tư tỷ về phòng, Tư tỷ đặc biệt tò mò vì sao Lâm Ân lại xua Trần Cách qua chỗ mình.

"Ta ngủ trước, mệt nhọc."

Tư tỷ hứng thú bừng bừng chờ Trần Cách tắm xong trở ra để khai quật bát quái, nào ngờ Trần Cách thẳng một đường lên giường nhắm mắt ngủ, hỏi cũng không hỏi được. Tư tỷ cho rằng Trần Cách mệt mỏi cả ngày, cũng  không quấy rầy nàng.

Nào ngờ cả một đêm đều nghe thấy Trần Cách lăn qua lộn lại. Sáng sớm hôm sau lên xe ra phim trường hai quầng mắt đều thâm đen.

Tư tỷ lo lắng hỏi: "Sao lại thành như thế này a? Có tâm sự sao?"

"Không có"

Miệng bảo không nhưng bộ dáng đặc sệt uể oải, ngày thường khi cùng nàng nói chuyện Trần Cách sẽ lễ phép nhìn vào mắt đối phương duy trì tương tác, giờ phút này lại ủ rũ gục đầu xuống, giống như hai hố đen dưới mắt hút chặt không cho nàng cơ hội đem đầu ngẩng lên.

Tư tỷ nào dám cô quạnh nhất tỷ của công ty, lập tức ngồi vào bên người Trần Cách nhỏ giọn, cẩn thận hỏi: "Nam chính động tay động chân quấy rối ngươi?"

"Không có a!"

"Lâm Ân gây sự?"

"Dạo gần đây không còn nữa, ở chung khá hòa hợp."

"Đào đạo mắng ngươi?"

"Đào đạo không có mắng ta."

Hỏi hết một vòng xong xuôi, Tư tỷ có thể xác định: "Vậy ngươi và Lạc lão sư giận dỗi nhau?"

Nghe được ba chữ "Lạc lão sư", Trần Cách lập tức ngồi thẳng dậy: "Không phải đâu, đừng đoán mò......"

Trước đó Tư tỷ suy đoán linh tinh vài cái, Trần Cách đều phủ nhận đến thống khoái, nhưng nghe nhắc tới Lạc lão sư, rõ ràng ngữ khí lẫn điệu bộ đều lúng túng.

Tư tỷ nói: "Là ta đoán tầm bậy ư? Nhưng vì sao ta lại cảm thấy mình đoán đúng rồi. Ngươi nhìn ngươi xem, mỗi lần nhắc đến Lạc lão sư đều giống như nhắc tới Bá Nhạc, hận không thể tung nàng lên chín tầng mây, ấy vậy mà bây giờ mặt mũi hậm hực bối rối, rõ ràng đây là biểu hiện của người đang có xích mích với đối tượng! Ngươi đưa tâm tình viết hết lên mặt như vậy, ta còn có thể không đoán được sao?"

"Cái gì đối tượng! Ngươi đừng nói bừa!" Trần Cách nóng nảy, "Ta là thẳng!"

Tư tỷ thấy Trần Cách nóng nảy phản ứng, vẻ mặt trở nên hoàn toàn không tin được, buông thõng vai ngả ra ghế nhìn Trần Cách chằm chằm.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ