Phiên ngoại 2

6.6K 503 53
                                    

Tả Cẩn dẫn Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực đi vào trong hậu trường tìm tiểu Kiều. Khi cả ba bước vào , tiểu Kiều vẫn còn đang trao đổi gì đó với đạo diễn. Nhác thấy Tả Cẩn chắp tay sau lưng đi tới, còn mặc trên người bộ váy mình thích nhất thì tiểu Kiều lập tức phân tâm, vội vàng đẩy nhanh tốc độ nói chuyện, sau đó mỉm cười khách sáo rồi đi ra.

Tiểu Kiều cười, nói: "Thế nào? Tả lão sư có hài lòng với màn trình diễn hôm nay của học trò mình không?"

Lớp hóa trang u ám cho nhân vật Thần Chết còn chưa kịp tẩy, rất khó mà nhận ra đây là tiểu Kiều văn nhã mọi ngày. Bình thường là một người nhẹ nhàng dễ mến, ấy vậy mà khi lên sân khấu lại lột xác hoàn toàn, khiến khán giả không thể rời mắt. Dù đã diễn xong nhưng phong thái Thần Chết vẫn còn hiện diện rất mạnh mẽ, tạo cảm giác xa cách không dễ để cho người khác đến gần. Nhưng khi đứng trước mặt Tả Cẩn, đặc biệt là lúc gọi "Tả lão sư", tiểu Kiều vẫn là tiểu Kiều quen thuộc.

Tự dưng Trần Cách lại liên tưởng tới việc mình cũng hay quen miệng gọi Lạc Tĩnh Dực là "Lạc lão sư". Xét về thân phận, nàng cũng là hậu bối dựa vào ánh sáng trí tuệ của Lạc lão sư mà tiến lên từng chút một, do đó có thể coi Lạc Tĩnh Dực như một người giáo viên không chính thức ——

Chỉ là ngọn hải đăng có vị thế cao chót vót này chưa từng chủ động dạy dỗ Trần Cách cái gì, hơn nữa còn có một quãng thời gian dài không vui vì cái danh hiệu này...

Trần Cách đang mải mê suy nghĩ chuyện của mình và Lạc Tĩnh Dực thì  Tả Cẩn đột ngột rướn tới giữ vai tiểu Kiều hôn một cái thật kêu lên môi.

Tuy trong hậu trường người ra kẻ vào rất nhiều nhưng hầu hết đều là người quen của tiểu Kiều, thường ngày cô và Tả Cẩn cũng không hề che che giấu giấu nên bây giờ thấy hai người ân ái như vậy, đa số đều ồ lên trêu ghẹo.

"Ngươi vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của Tả lão sư." Tả Cẩn cười tủm tỉm.

Tiểu Kiều: "......"

May mắn có lớp hóa trang che đậy, bằng không nếu để đồng nghiệp trông thấy khuôn mặt đỏ như đít khỉ của mình, chỉ sợ tới sang năm vẫn bị lôi ra làm trò đùa.

"Bảo bối" Tiểu Kiều nắm tay Tả Cẩn nhỏ giọng trách, "Biết bao nhiêu người đang nhìn, ngươi làm vậy coi sao được".

Tả Cẩn đáp: "Nhiều người thì làm sao? Ta hôn bạn gái ta còn phải quan tâm ai dòm ngó à? Ta thích thì ta cứ hôn đấy, hôn bao lâu tùy thích. Với lại, người hôn ta lúc còn ở ga Shinjuku là ai a?"

Tiểu Kiều: "......"

Tiểu công chúa hôm nay vẫn là tiểu công chúa...... Không, phải nói là hơi có khí chất nữ vương, rất kiêu ngạo khẳng định vị thế của bản thân.

Lạc Tĩnh Dực vừa nghe Tả Cẩn nhắc đến "Shinjuku" đã muốn kéo Trần Cách bỏ đi

Chuyện xảy ra đã bao nhiêu năm nhưng mỗi lần nhớ lại Lạc Tĩnh Dực chỉ muốn tăng xông từng trận.

Khi đó Lạc Tĩnh Dực mới ngoài hai mươi, lần đầu tiên kiếm được những một trăm vạn nên muốn tìm cách giảng hòa với Tả Cẩn, dẫn bà đi Nhật Bản chơi giải sầu, cũng coi như có không gian thoải mái để hai mẹ con giải quyết khúc mắc bấy lâu nay.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ