33.

6.9K 615 88
                                    

Phùng Duẫn Hâm chạy khắp nơi tìm Lạc Tĩnh Dực muốn tranh thủ ghi hình, sau này Lạc Tĩnh Dực về Bắc Kinh rồi còn tận dụng.

Tìm cả buổi không thấy người đâu, Phùng Duẫn Hâm cắn móng tay lo lắng. Không phải lão Phật gia bị lôi đi đua xe xong nhà nhà đều biết nên tủi thân trốn ra góc nào khóc thầm rồi chứ?

Không thể a, lão Phật gia tuy tật xấu rất nhiều nhưng không phải loại người để bụng thù dai, có chuyện gì sẽ thẳng thắn đối mặt xé đến một trận hoang tàn thiên địa, sau khi hả giận thì nhanh chóng cho qua mà còn làm việc khác. Chui vào xó xỉnh giở thói nữ nhi xấu hổ thẹn thùng không phải phong cách của Lạc đại biên kịch.

Quả nhiên, lúc Phùng Duẫn Hâm đang định lấy điện thoại ra gọi Lạc Tĩnh Dực thì đã thấy Lạc Tĩnh Dực tâm tình không tồi đi tới.

"Dực tỷ tỷ vui vẻ lại rồi sao?"

Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm một cái nhưng không có chút nào uy hiếp, trái lại cả người tỏa ra hào quang Bồ Tát hiền từ: "Biến"

"Biến cái gì a, ta tới đây có việc" Phùng Duẫn Hâm đem kế hoạch quay giơ giơ trước mặt Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực đọc xong, thắc mắc: "Quay tất cả trong từng này thời gian? Gấp như vậy?"

Phùng Duẫn Hâm dấu chấm hỏi đầy đầu: "Không phải ta sợ làm chậm trễ công việc của ngươi nên mới đẩy tiến độ lên sao. Lúc trước người luôn than vãn là ai a? Hơn nữa tư liệu ngươi muốn bên Lệ thôn ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng"

Lạc Tĩnh Dực vô cùng nghiêm túc trả lời: "Hiện tại nhiệt độ vừa mới bắt đầu đi lên, ngươi đẩy mọi thứ nhanh như vậy không thể đảm bảo chất lượng. Nội dung là quan trọng nhất, biết không? Đừng nóng nảy, cứ giữ nguyên nhịp độ cũ, bằng không tất cả công sức trước giờ đều lãng phí"

Phùng Duẫn Hâm: "......" Tự dưng lại thành ta nóng nảy.

Phùng Duẫn Hâm hiểu rồi, Lạc Tĩnh Dực là nuối tiếc rời đi, nuối tiếc bỏ lại tiểu cp. Xem lúc nãy cả mặt ngập tràn gió xuân, một bộ dạng đắc đạo thành tiên phiêu dật bồng bềnh trôi tới đây, xem ra tiểu cp bản lĩnh dỗ ngọt quá giỏi, Lạc lão sư một lưng gai dựng ngược đều được vuốt xuống, nên bây giờ sung sướng hưởng thụ mỹ vị không muốn rời đi.

Nếu người bận rộn như Lạc lão sư còn không nóng nảy, Phùng Duẫn Hâm cần gì phải sốt ruột nữa.

Lạc Tĩnh Dực nhớ ra chính sự, vỗ vai Phùng Duẫn Hâm: "Đúng rồi, kịch bản lúc trước đưa ngươi cần phải điều chỉnh một vài hoạt động của tổ A lại, còn tổ B cứ y vậy mà làm"

"Được, ta đi quay tổ B trước"

.

Kịch bản ban đầu Lạc Tĩnh Dực viết thật ra có mấy cảnh khi dễ lỗ tai Trần Cách, nhưng bạn nhỏ này mở miệng xin tha thì cứ sửa vậy, không cần phải quá hung ác.

Hai người cũng đừng nên đụng tay đụng chân quá nhiều, cả ngày ôm ấp người xem sẽ chán ngán phản tác dụng. Lạc Tĩnh Dực khống chế lại tiết tấu, chỉnh sửa nội dung hôm nay bớt nhão dính.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ