Lúc trước bởi vì Tống Như Ngữ làm loạn nên Lạc Tĩnh Dực dọn đến trấm yểm Lệ thôn bảo hộ tiểu cp. Nhưng nay đã dẹp yên giặc giã cũng không thấy có ý định trở về khách sạn. Lạc Tĩnh Dực không lên tiếng, dĩ nhiên Trần Cách cũng không nói gì, hai ngươi cứ như vậy ở chung một chỗ.
Chắc có lẽ La tỷ sợ lãng phí tiền bạc cũng như công sức tu bổ của trợ lý chăng? Trần Cách tận mắt chứng kiến Triệu Liễm kéo một đội thi công đến đây khử khuẩn sát trùng, thay toàn bộ giấy dán tường, thảm trải sàn, sơn sửa từng ly từng tí, búng tay biến toàn bộ biệt thự bình dân ban đầu rùng mình hóa thành hoàng cung.
Triệu Liễm nghe Trần Cách nói vậy vui vẻ đáp: "Quá lời quá lời, đây là tiêu chuẩn cơ bản của Lạc....khụ khụ khụ... La tỷ khi ra cửa"
Trần Cách vốn ít để ý chuyện tiền bạc của người khác nên ban đầu gặp gỡ cũng không nghĩ La Hân là phú bà, chỉ cảm thấy người này điều kiện không tồi, sành điệu lại có gu. Hiện giờ nhìn "tiêu chuẩn cơ bản" của nàng, mới hiểu được tại sao Tư tỷ nhìn mình mặc bộ quần áo nàng đưa lại giật mình.
Triệu Liễm và Trần Cách không chênh lệch tuổi tác với nhau lắm, dễ quen dễ thân, hơn nữa đều tự cảm thấy cả hai có duyên, tưởng chỉ lướt qua đời nhau một lần ở sân bay nào ngờ lại được ông trời cho tao ngộ, nên lúc rảnh rỗi khá là quấn quýt.
Không biết có phải là do nhiễm sư phụ Lạc Tĩnh Dực không mà Triệu Liễm đặc biệt thích khuôn mặt của Trần Cách. Ở sân bay chỉ kịp selfie chung vài tấm, bây giờ có cơ hội gần gũi như vậy làm sao có thể bỏ qua. Triệu Liễm lôi kéo Trần Cách chụp 360 kiểu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, hận không thể trườn bò lên trên chụp cả đỉnh đầu Trần Cách.
Lạc Tĩnh Dực nói chuyện với Đào đạo xong, trở về biệt thự đúng lúc Triệu Liễm và Trần Cách đang ngồi trên xích đu đặt trong vườn. Triệu Liễm một tay cầm điện thoại, một tay khoác lên vai người bên cạnh, xoay mặt tạo kiểu chu môi, cái miệng nhỏ chuẩn bị đáp xuống má trái của Trần Cách. "Không sai, chính là góc độ này...".
Ngay khi Triệu Liễm muốn bấm nút chụp, trên màn hình bỗng trồi lên một trương mặt lạnh băng như ma nữ đòi mạng phía sau hai người.
"Ai nha má ơi" Tâm hồn nhỏ bé của Triệu Liễm muốn bay ra ngoài, điện thoại rơi "cốp" vào chân đau điếng. Double kill.
Tim Trần Cách cũng đập thình thịch: "La tỷ, ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần không một tiếng động vậy"
Lạc Tĩnh Dực chắp hai tay sau lưng, nheo mắt lại giống như rất bất mãn: "Hai người đang làm cái gì?" Dáng vẻ giống như giáo viên chủ nhiệm bắt gặp học sinh yêu sớm.
Triệu Liễm nhặt điện thoại lên kiểm tra, xác định không nứt: "Còn không phải hai ta tình cảm chị em tốt nên muốn chụp vài tấm hình làm kỷ niệm sao? La tỷ, ngươi có muốn chụp cùng không?"
Lạc Tĩnh Dực lắc đầu: "Ba ngươi kiêng cữ, không có hứng thú"
Triệu Liễm: "......"
Thân là trợ lý đi theo Lạc Tĩnh Dực lâu năm nhất, tiểu Triệu đương nhiên có bản lĩnh hiểu được ý tại ngôn ngoại không thua kém gì Phùng Duẫn Hâm, cho dù lão Phật gia chỉ phóng ra một tia ám hiệu mỏng manh, Triệu Liễmđều có thể bắt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh Viễn
General Fiction[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE