Nhiệt độ trên người Trần Cách xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến làn da Lạc Tĩnh Dực, âm thanh thở dốc trong căn phòng yên tĩnh càng vang lên đặc biệt rõ ràng, đem mọi thứ trở nên nóng bức mơ hồ hơn.
Vài giây trôi qua, Trần Cách ngẩng đầu lên, quay trở về bộ dạng tiểu bạch thỏ quen thuộc ngày thường, biểu tình căng chặt mê loạn khi nãy biến đâu mất sạch. Trần Cách lập tức kéo khoảng cách giữa cả hai rộng ra, từ Trần Diệu mang vấn đề tâm lý dọa cho người sợ hãi trở về sóc nhỏ khả ái ngậm hạt dẻ đầy mồm.
"Thật xin lỗi" Trần Cách chắp tay. "Vốn dĩ chỉ định diễn cho La tỷ xem, không biết vì sao ban nãy nhập tâm quá mức lại xem ngươi thành bạn diễn"
Vừa rồi còn cọ xát Lạc Tĩnh Dực không kiêng nể, lúc này khuôn mặt cùng lỗ tai đã đỏ đến nỗi không thể dùng từ "đỏ" để hình dung. Lạc Tĩnh Dực bất động thanh sắc đem tâm tình cùng suy nghĩ xao động ban nãy áp xuống, hắng giọng một chút, sau đó dùng ngữ điệu ngày thường nói: "Không cần xin lỗi, ta biết ngươi nhập vai. Vừa rồi diễn rất tới, hoàn toàn thể hiện được cái hồn của nhân vật"
Mấy ngày nay Trần Cách đều dành thời gian nghiền ngẫm kịch bản, nghiên cứu hình dung nội tâm Trần Diệu, bây giờ nghe Lạc Tĩnh Dực khích lệ, Trần Cách như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cười đến cong cong đôi mắt.
"Đều do kịch bản hay." Trần Cách nói "Tuy ta không đóng nhiều phim, nhưng vẫn thường hay sưu tập kịch bản học hỏi thêm. Kịch bản mà La tỷ đưa là do ai viết vậy? Đúng là thiên tài, xây dựng tính cách cùng quá khứ nhân vật rất có tính khai thác, cho ta cơ hội diễn đến thống khoái"
Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu, xem như đồng tình với nhận định của Trần Cách. "Chính xác, viết không tệ lắm"
"Đúng rồi" Trần Cách đi tới bên bệ cửa sổ, giơ tay lấy điện thoại xuống. Ban nãy La Hân yêu cầu nàng quay phim lại nên Trần Cách đã tỉ mỉ chọn một góc có thể lấy được toàn cảnh. Mở điện thoại lên kiểm tra lại một chút, quả nhiên không tồi, trên cơ bản có thể thu hết chi tiết quan trọng, thậm chí thấy rõ được biểu cảm của Trần Cách.
"La tỷ nhìn thử xem thế nào?" Trần Cách đưa điện thoại cho Lạc Tĩnh Dực. "Nếu ngươi cảm thấy OK, hai tràng diễn tiếp theo ta vẫn tiếp tục chọn góc này"
Lạc Tĩnh Dực cầm điện thoại lên, Trần Cách lúc đứng ở cửa tay cầm dao không bắt được quá cận cảnh, nhưng đuôi mắt hẹp dài cùng khuôn mặt không biểu tình có thể làm cho khán giả hiểu được nội tâm nhân vật Trần Diệu.
Giống như Lạc Tĩnh Dực từng nghĩ, Trần Cách là một diễn viên có gương mặt phi thường mang tính kể chuyện, bản thân nàng khi bước vào màn ảnh lập tức khiến cho người khác tò mò, muốn tìm hiểu thêm nhân vật mà nàng thủ vai.
Đoạn clip chạy đến đoạn Trần Cách dán lên người Lạc Tĩnh Dực cọ cọ, làm hai người đang cúi đầu nhìn vào điện thoại đều trở nên trầm mặc.
"Khụ......" Trần Cách ho nhẹ một chút.
Lạc Tĩnh Dực vẫn iml ặng không nói lời nào làm Trần Cách bắt đầu hoảng.
"La tỷ có phải cảm thấy...ta diễn bị quá lố không?"
Lạc Tĩnh Dực vuốt cằm. Nếu ngươi đã nói như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh Viễn
General Fiction[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE