30.

7.8K 657 339
                                    

Phùng Duẫn Hâm dẫn Triệu Liễm đến căn biệt thự đã chuẩn bị "tốt" cho Lạc Tĩnh Dực. Triệu Liễm nhìn căn nhà lớn bằng gỗ đóng kín, lập tức sinh ra dự cảm xấu, song vẫn tự an ủi chính mình. Nhỡ đâu chỉ là bề ngoài tương đối giản dị, bên trong vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của Lạc lão sư thì sao? Đúng đúng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Phùng Duẫn Hâm mở cửa, Triệu Liễm liếc nhanh vào kiểm tra, mới nhìn đã muốn vịn vai Phùng Duẫn Hâm khuỵu xuống. Ngoại trừ việc đồ đạc được xếp đặt gọn gàng, trông có chút dân dã chất phác, còn lại tuyệt đối là kiểu hình chọc Lạc lão sư nổi nóng.

Trên tường lẫn trần nhà lốm đốm ẩm mốc ố vàng, chưa kể đường ron gạch đen như chỉ lưng tôm. Nội hai thứ này đã đủ chọc cho Lạc lão sư nổi điên chứ đừng nói gì vẫn còn những thứ khác, Triệu Liễm vò đầu bứt tóc.

Game là khó.

Triệu Liễm tuyệt vọng quay đầu cầu cứu Phùng Duẫn Hâm: "Phùng đạo rủ lòng thương xót, sắp xếp chỗ nào khác tốt hơn cho Lạc lão sư ở được không? Nếu bắt nàng ở đây chắc Lạc lão sư đưa ta với ngươi lên dàn hỏa thiêu ngay mất.

Phùng Duẫn Hâm khó hiểu: "Biệt thự này có gì không tốt sao? Ta thấy đủ rộng đủ thoáng a" Nói xong bay vào trong xoay xoay vài vòng. "Nhìn, phòng khách rộng rãi có thể tổ chức khiêu vũ, phòng ngủ còn nhìn ra được toàn cảnh Ngũ Sơn không sót cái gì"

Triệu Liễm: "Lạc lão sư mà ở được chỗ này ta trồng cây chuối chổng ngược sinh con cho ngươi xem!"

Phùng Duẫn Hâm: "... Thật ra ngươi đừng làm thế thì tốt hơn. Làm sao vậy, ta biết Dực tỷ quen ở sạch, nhưng chỗ này so với khách sạn 5 sao cũng đâu thua kém là bao, ngươi còn không muốn nghiệm thu sản phẩm."

Triệu Liễm khóe miệng giật giật: "Kể cả có là khách sạn 5 sao cũng bị Lạc lão sư cho vào blacklist một đống. Cái này thật không được Phùng đạo à, nàng sẽ tức giận"

Phùng Duẫn Hâm không tin Lạc Tĩnh Dực còn quái thai tới mức đó, lôi Lạc Tĩnh Dực xuống cho nàng tự nhìn.

Lạc Tĩnh Dực đứng ở cửa, còn chưa tiến vào chỉ mới nhìn nhìn đã trở nên trầm mặc.

Triệu Liễm bắn cho Phùng Duẫn Hâm một ánh mắt "Ngươi thấy chưa!".

Phùng Duẫn Hâm hồi lại "Nàng còn chưa nói gì mà"

Triệu Liễm đang định cãi tiếp, Lạc Tĩnh Dực chầm chậm nói: "Ta cảm thấy có thể ở được"

Triệu Liễm: "???" "Không, Lạc lão sư! Ngươi tuyệt đối không thể!"

Lạc Tĩnh Dực: "Có thể"

Triệu Liễm: "Không thể!"

Lạc Tĩnh Dực vẫn khăng khăng: "Biết đâu có thể thì sao?"

Triệu Liễm đành chơi chiêu cuối: "Vậy Lạc lão sư đi vào nhìn một vòng rồi hãy quyết định"

Lạc Tĩnh Dực kiên định tiến lên, bỗng nhiên tia được một sợi tóc không lai lịch trên sô pha, lại thấy khay đựng tách trà còn đọng lại vệt nước, điều khiển ti vi lem nhem dấu tay. Tất cả tập kích cùng một lúc khiến Lạc Tĩnh Dực suy sụp ôm vết thương trở về, im lặng đỡ trán.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ