48.2 (end chương)

6.7K 632 45
                                    

Lạc Tĩnh Dực thu thập hành lý xong, sắp sửa xuất phát cùng một hôm với Trần Cách. Trước đó Đào đạo còn bám theo hỏi đi hỏi lại: "Dực tỷ, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta tiến tổ sao?"

Lạc Tĩnh Dực đương nhiên biết ông già này suy nghĩ cái gì: "Yên tâm, ta nhập tổ chỉ để tiện bề quan sát thôi. Ngươi là đạo diễn, mọi thứ trong đoàn đều tùy ngươi định đoạt, ta sẽ không tùy tiện khoa tay múa chân làm ngươi khó xử."

Đào đạo cười hì hì: "Ta cũng không phải lo lắng chuyện đó, rốt cuộc Dực tỷ vẫn là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không đẩy ta vào thế khó. Vậy thì nhân tiện xin cho hỏi thêm một câu bát quái, là do ngươi lo lắng nữ chính của mình không thích ứng kịp với nhịp độ làm việc sao, dù sao đã lâu tiểu Trần cũng chưa tiến tổ, nếu lóng ngóng cũng không có gì lạ. Cái này ta có thể giúp"

"Ta không lo lắng tiểu Trần." Lạc Tĩnh Dực nói, "Tiểu Trần trình độ chuyên nghiệp thế nào lòng ta hiểu rõ, lần này ta tiến tổ chủ yếu là để chống lưng cho ngươi. Phải biết hiện nay tư bản lũng đoạn đến kinh người, Lục Tĩnh Sanh còn đỡ, nhưng phía đầu tư cũng không chỉ có nàng, vẫn còn ba bốn bên khác chầu chực, chỉ chờ sơ hở một chút là lập tức ngắt nhéo kịch bản nhét người của bọn hắn vào. Ta không muốn dự án tâm huyết ấp ủ hai năm qua bị bất cứ kẻ nào nhúng tay vấy bẩn, nhất định phải đảm bảo cho đứa con này nguyên vẹn hình hài tới ngày ra rạp"

Đào đạo nghĩ thầm, vậy sao hai bộ phim trước ngươi không xuất hiện chống lưng cho ta, lại chạy đi tìm tư liệu, bỏ mặc ta ở hiện trường điều đình với tư bản đến muốn trọc đầu.

Quay chân nhân tú tỉnh táo rồi mới nhớ ra ta cũng là con người cũng cần được che chở yêu thương?

Đào đạo trong lòng hung hăng trách móc hờn dỗi Lạc Tĩnh Dực để tự an ủi bản thân, chứ nào dám phun ra thành lời.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, có Lạc lão sư cùng tổ cũng không có gì là không tốt, có nàng ở đó trấn tràng, bất luận yêu ma quỷ quái nào cũng đừng ôm vọng tưởng sửa đổi kịch bản, quá trình quay dĩ nhiên sẽ mau chóng thuận lợi hơn nhiều. Đúng là trong họa có phúc, chịu khó nhẫn nhịn lão Phật gia một tí là được rồi. Đào đạo lau mồ hôi.

Lạc Tĩnh Dực còn chưa đi, Tả Cẩn đã bắt đầu nhớ thương: "Bảo bảo, mới hạ sốt không được mấy hôm lại muốn chạy ra bên ngoài, còn mang theo hành lý nhiều như vậy, là đi sưu tầm tư liệu sao? Chao ôi, cực nhọc bảo bảo quá"

"Không phải tìm tư liệu mà là đi nhập tổ. Kịch bản lần này tương đối phức tạp, cần phải đi theo hỗ trợ để đảm bảo tiến độ đúng thời hạn, ước chừng kéo dài khoảng một tháng"

Tả Cẩn tò mò: "A? Là bộ "Ước nguyện vị thành niên" sao? Chuẩn bị khởi quay rồi?"

Tất cả kịch bản của Lạc Tĩnh Dực Tả Cẩn đều xem qua, đôi khi còn rất hăng hái đóng góp ý kiến, tuy rằng trước giờ Lạc Tĩnh Dực không xem trọng mấy góp ý đó bao giờ, nhưng để không phá hỏng nhiệt tình của mẹ, mỗi lần viết xong đều đưa cho Tả Cẩn đọc.

Lúc "Ước nguyện vị thành niên" vừa viết xong, Tả Cẩn là người đầu tiên đọc nó.

Lạc Tĩnh Dực: "Đúng vậy."

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ