Tay Trần Cách vẫn còn bị Lạc Tĩnh Dực nắm lấy, bầu không khí giằng co ban đầu dần chuyển sang xấu hổ. Trần Cách dán sát lưng vào ghế, tận lực ép người trốn tránh ánh mắt Lạc Tĩnh Dực được chút nào hay chút ấy. Lạc Tĩnh Dực nhìn mặt Trần Cách tái mét, nhớ ra bên cạnh vẫn là một người bệnh, cố gắng áp lửa giận xuống, ra vẻ bình thản nói với Trần Cách: "Đừng nghe ai nói linh tinh, ta thẳng"
Trần Cách giống như tiểu thái giám nhận mệnh lệnh, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nếu có cong cũng không cong vì Phùng Duẫn Hâm"
Trần Cách: "...."
Lạc Tĩnh Dực: " Ta và Phùng đạo từ nhỏ nhìn nhau lớn lên, không có khả năng xảy ra chuyện kia"
Trần Cách cúi đầu: "Ta hiểu rồi, hóa ra trước giờ ta là hiểu lầm, thực xin lỗi La tỷ"
Lạc Tĩnh Dực thấy nàng áy náy như vậy lại mủi lòng. Rõ ràng Trần Cách chỉ muốn kiên trì giữ gìn tam quan chứ không làm gì sai cả. Lạc Tĩnh Dực bỗng dưng có loại xúc động muốn khi dễ, xoa xoa đầu nàng một chút.
"Ta cũng không trách ngươi, xin lỗi làm gì"
Lạc Tĩnh Dực lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần, mình còn mới tuyên bố rằng mình thẳng, vậy mà bây giờ quay sang xoa đầu bóp mặt tiểu cô nương có lẽ không thích hợp, bèn buông tay Trần Cách ra, ngồi thẳng dậy khởi động xe.
Trần Cách cảm kích cười nói: "La tỷ không trách ta là tốt rồi, chỉ tại ta không biết phân biệt phải trái, người khác nói gì cũng tin" Nhớ đêm đó Tiền Vũ nói dối đến lưu loát, Trần Cách cũng thật phục. Biếng nhác không muốn đi đón người mà phải bịa đặt nào là người yêu, nào là chưa xuất quỹ, ma mãnh có thừa.
Lạc Tĩnh Dực chậm rãi đánh xe ra ngoài, động tác thập phần thuần thục: "Lại nói chuyện này cũng không trách ngươi được. Chỉ tại tên Tiền Vũ bày đầu, chính ta cũng bị tiểu tử này làm cho hố, suốt đường đi còn tưởng chuyện phân tổ đồng tính kỳ lạ là do Phùng Duẫn Hâm sắp xếp" Bãi đỗ xe gồ ghề, đá vụn lồi lõm, Lạc Tĩnh Dực rất khống chế để xe không bị xóc nảy quá nhiều, êm đẹp đi ra đường lớn tráng xi măng.
Trần Cách nhẹ nhàng cảm thán: "Lúc đầu ta cũng cho rằng ta được đổi để về với ngươi, không ngờ vẫn phải ở cùng Tống Như Ngữ"
Lạc Tĩnh Dực quay đầu lại, ý vị thâm trường ướm hỏi: "Thất vọng à?"
Trần Cách không dám nhìn thẳng nàng: "Có chút chút"
"Chỉ một chút?"
Trần Cách không biết phải nói như thế nào mới phải, sợ mình lại nói bậy bạ linh tinh chọc Lạc Tĩnh Dực nổi điên như ban nãy, ấp úng: "Cũng không phải một chút, chỉ là..."
Lạc Tĩnh Dực nhìn vào kính chiếu hậu trong xe thấy được tai Trần Cách đã đỏ ửng như tôm luộc, đành thu lại hứng thú khi dễ nàng dù có chút chưa đã thèm.
Từ khách sạn Ngũ Sơn đi về hướng tây 3 cây số, Lạc Tĩnh Dực biết có một bệnh viện. Tuy không thường hay lái xe, nhưng nàng có thể nhận biết phương hướng rất tốt. Nếu có bị thả đến một địa phương xa lạ, Lạc Tĩnh Dực không cần mở định vị vẫn có thể mò ra được chỗ cần tới. Trần Cách vốn định lấy điện thoại ra xem bản đồ đã vị Lạc Tĩnh Dực ngăn lại : "Ngươi an tâm nghỉ ngơi đừng bôi thêm việc, ta biết đường đến bệnh viện đi như thế nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh Viễn
General Fiction[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE