Day 2.1

1.3K 142 44
                                    

Người ta vẫn thường nói đảo Hải Hoa cuối mùa xuân rất đẹp, chuyện này xứng đáng được nhắc lại nhiều lần. "Tràn đầy sức sống", dù ở bất kỳ thời điểm nào, đảo Hải Hoa cũng xứng đáng với từ này. Bầu trời trong như thủy tinh, biển xanh như ngọc, hiện tại còn có thêm những chàng trai tràn đầy sức sống như biển. Tất cả điều này đã tạo nên ý nghĩa của đảo Hải Hoa.

Ngay cả khi xác chết chất đầy dưới đống đổ nát, máu đọng lại thành sông chảy về phía trước, mọi thứ đều bị nghiền nát, vỡ vụn, và những bông hoa thối rữa được tưới lên - sức sống ấy vẫn không hề bị gián đoạn. Nó có thể phát triển từ bất kỳ ngõ ngách nào, vừa ngã xuống đã có thể tái sinh.

Khi Rikimaru tỉnh lại, vừa đúng lúc ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, xuyên qua khe cửa ánh lên gương mặt anh. Anh dụi mắt đứng dậy - bên ngoài đang là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để chạy bộ buổi sáng.

Anh mơ mơ màng màng đi về phía cửa sổ, muốn hít thở chút không khí trong lành. Nhưng ngay khi chạm vào cửa sổ, tay anh lập tức cứng đờ. Cửa đã bị khóa, không thể mở được, và Riki cũng không cách nào chạm vào ánh sáng mặt trời bên ngoài.

"Tìm kiếm sức sống", đây là ý nghĩa thứ hai của đảo Hải Hoa. Bộ não có phần hỗn loạn của Riki cuối cùng cũng được giải tỏa, anh nhìn quanh căn phòng và nhận ra mình không phải đang ở trong biệt thự âm u ở Bắc Kinh, cũng không phải ở phòng 405, mà đang chen chúc trong phòng tập với chín người khác. Chăn đệm trải dưới đất, mọi người nằm xiêu vẹo, vòng tay ôm chân người bên cạnh, khung cảnh bỗng có chút quen thuộc

Việc chọn một phòng tập để ngủ dưới đất tập thể là kết quả của cuộc thảo luận của họ ngày hôm qua. Theo nghiên cứu của Oscar và AK về bộ "Final Destination", họ đoán rằng ở trong một không gian càng ít lộn xộn bao nhiêu, sẽ giảm thiểu nguy cơ gặp chuyện không may bấy nhiêu. Ví dụ, nếu một người đang đứng một mình trong phòng dụng cụ, một cái búa có thể rơi xuống đập vỡ đầu anh ta bất cứ lúc nào. Nhưng nếu người đó ở trong một căn phòng trống, trừ khi động đất làm sập căn phòng, hoặc một vết nứt trên mặt đất đưa người đó đến một chiều không gian khác, nếu không thì sẽ rất khó xảy ra tai nạn.

"Dù sao những cái chết hiện tại về cơ bản đều là tai nạn." Oscar kết luận trước khi bước vào phòng ngủ đêm qua: "Ngộ độc, trần nhà rơi, quạt trần và máy bơm áp suất bị hỏng... chúng ta phải tránh xa những thứ này".

"Phòng ngủ là quan trọng nhất." AK bật đèn trong phòng mười người lên rồi chỉ tay: "Nhìn mấy cái kệ sắt, giường tầng, góc bàn kia,... rất dễ xảy ra chuyện".

Quả thật, giờ phút này nhìn khung sắt phản chiếu ánh sáng hệt như đã trở thành vũ khí giết người, chúng sẽ trở thành những con dao sắc nhọn đâm vào cơ thể mọi người bất cứ lúc nào. Vài người nhìn nhau và họ đều nhìn thấy ý định cự tuyệt đụng vào dọn dẹp mấy thứ này.

"Đi tìm một, phòng tập." Santa cầm chăn bông đi về phía trước: "Phòng tập lớn, không có nhiều đồ. Chúng ta có thể ngủ, trên mặt đất."

Thế là mọi người đều cầm chăn bông, tìm phòng tập chỉ có một tấm gương lớn rồi nằm vật xuống sàn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vu Dương còn nói đùa, đối với cậu việc học nhảy trong cuộc thi quá khó khăn, cậu luôn ước có thể tranh thủ ngủ một chút trong phòng tập. Không ngờ, khi cuộc thi kết thúc, lại có ngày cậu thực hiện được ước mơ của mình.

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ