"... Em ấy chết rồi." Kazuma đứng lên. Cậu nhìn con quái vật phía bên kia, cau mày cảnh giác. Nó đã rút gần hết những chiếc đinh trong đầu ra, những chiếc đinh rơi trên mặt đất, còn đem theo lúc nhúc giòi bọ.
Con quái vật rên rỉ, khó nhọc bò trên mặt đất, tiếng rên rỉ của nó càng lúc càng nhẹ hơn, cái đầu thối rữa cuối cùng cũng bắt đầu trở lại nguyên vẹn, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn ghép lại ngũ quan. Khung cảnh trong đại sảnh cũng đang thay đổi, những cây cột chống đỡ trần nhà bắt đầu vặn vẹo bất thường. Màu sắc của bức tranh trên tường dần trở nên mờ nhạt, sàn nhà bắt đầu uốn lượn như một ngọn sóng.
Quái vật và thế giới này bổ sung cho nhau, nhưng hôm nay chúng liên tiếp bị tấn công - đầu tiên tấm gương bao phủ toàn bộ hòn đảo bị phá hủy, sau đó bản thân nó cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy không gian này còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng nó cũng đang bắt đầu sụp đổ. Trên mặt đất vặn vẹo xuất hiện những vết nứt nhỏ, những vết nứt đó dần dần rộng ra, tạo thành một hố đen không đáy.
Santa biết mình không thể ở bên Lâm Mặc được nữa, quay đầu lại muốn kéo nhóm Kazuma nhanh chóng rời khỏi đây nhưng không được. Cậu nhìn thấy Mika không biết tại sao lại đang đứng thất thần giơ cánh tay của mình lên, nhìn có chút mờ mịt.
Vết thương trên cánh tay của cậu ấy dường như đã lớn hơn nhiều, bắt đầu trở nên thối rữa. Cậu ấy giống như đột nhiên trở nên yếu ớt, thân thể hơi nghiêng ngã, đứng không vững liền quỳ rạp trên mặt đất. Mùi máu khiến con quái vật phản ứng dữ dội, da thịt trên người nó co rúm lại, điên cuồng kêu gào muốn nuốt chửng con mồi đang bị thương trước mặt.
"... Quái vật có thể kéo người khác vào thế giới trong 'gương'." Riki lẩm bẩm, rồi đột nhiên phản ứng lại: "Đi mau! Rời khỏi chỗ này, mọi người đi ..."
"Anh và Santa đi trước đi." Kazuma điềm tĩnh ngồi xuống cạnh Mika, vừa cảnh giác con quái vật đang đến gần, vừa quay đầu bảo nhóm Riki mau rời đi: "Ở đây rất không an toàn. Các anh rời khỏi đây trước đi, bọn em sẽ tìm cách tụ họp cùng các anh sau."
Santa gật đầu, kéo Riki rời khỏi sảnh. Con quái vật thèm khát nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu của Mika, nhưng nó vẫn không đủ sức mạnh để đưa cả hai người vào thế giới 'gương'. Khung cảnh trong hội trường đã bắt đầu dần ổn định,vết thương trên cánh tay của Mika đang dần hồi phục trở lại kích thước bình thường.
Con quái vật kiểm soát mọi thứ trong thế giới này, từ không gian, thời gian, cho đến tất cả mọi người. Sinh lực của nó quá ngoan cường, cho dù bị tấn công liên tục cũng không thể hoàn toàn hạ được nó. Thế giới đang tan vỡ dần trở nên bình thường, Mika đã có thể đứng dậy. Nhưng anh vẫn cúi đầu, nhìn vết thương của chính mình, không nhúc nhích.
"Anh cảm thấy rất ghê tởm."
Mika mấp máy môi,nhẹ giọng nói: "Tại sao ... nó có thể biến anh thành như vậy?"
"Cái gì?" Kazuma căng thẳng, không thể nghe rõ lời Mika vừa nói, cúi xuống cố gắng nghe rõ lời anh: "Anh vừa nói ..."
"Kaz" Mika ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt như suối, nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Kazuma, thì thầm: "Anh muốn rời khỏi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tận
FanfictionTên: 长夜将尽 | ĐÊM DÀI SẮP TẬN. Tác giả: Space. Link gốc: https://m.douban.com/group/topic/225792676/?dt_dapp=1 Edit & Beta: Trouvaille Team. Nhân vật chính: Thực tập sinh CHUANG 2021. Thể loại: AU, OT9; Tán Tựu Hoàn Liễu, Mikazu, Diệp Tư, Lâm Trận...