Day 2.2 [2]

1.2K 162 42
                                    

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc truyện

----------

Việc căng tin tự phục vụ đồ ăn là điều không ai ngờ tới.

Người đầu tiên tìm thấy thức ăn trong căng tin là Lelush khi đang đi lang thang. Cậu ta lấy một cái đùi gà từ căng tin rồi ăn nó một cách thích thú trong khi đi loanh quanh.

"Cậu lấy đùi gà ở đâu vậy?" Bá Viễn cùng đoàn người chạy vào, ngạc nhiên không biết Lelush lấy đâu ra đùi gà để ăn. Lelush cũng ngạc nhiên không kém, anh ngưng gặm đùi gà và bối rối chỉ về hướng nhà ăn.

"Ở đằng kia, có bữa tối."

Bá Viễn và những người khác khó hiểu đi về phía nhà ăn, hầu hết mọi người đều đang tụ tập ở đó, ngây ra nhìn vào cái bàn đầy ắp thức ăn. Những dãy bàn dài được xếp theo kiểu quay lưng vào nhau, con quái vật đang mỉm cười đứng ở giữa.

Riki thì thầm, "Nó trông khác ngày hôm qua."

Hồ Diệp Thao nghe được liền nhìn sang con quái vật, sau đó khó chịu quay mặt đi, cơn thèm ăn cũng biến mất mặc cho đống thức ăn đầy ắp trên bàn.

Ai cũng có thể phát hiện ra sự thay đổi của con quái vật đó, khuôn mặt nó thay đổi quá rõ ràng, đặc biệt là cái mũi, có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Amu. Màu tóc của nó cũng thay đổi, mái tóc màu nâu nhạt đêm qua đã trở nên tối màu hơn, gần như màu đen. Nụ cười của nó cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn cứng ngắt nhưng ít ra cũng giống con người hơn.

"Quái Vật Khâu nấu cơm cho chúng ta, thật thú vị." Trương Gia Nguyên nhếch miệng, hoàn toàn không có tâm tình ăn uống: "Nếu sau khi chết em lại trở thành 'phụ tùng' của nó thì... thật là kinh tởm quá đi..."

"Có ai muốn ăn không...?" Patrick thì thào nói, "Những thức ăn này quá kỳ lạ, có thể có vấn đề."

"Chắc hẳn là có vấn đề." Oscar kiên định lắc đầu: "Tôi không ăn đâu, ai thích thì ăn đi."

"Tôi ăn."

Trước khi Santa kịp ngăn cản, Riki đã bất ngờ đưa tay ra lấy một miếng bánh rồi cho vào miệng. Người ở bên cạnh ngẩn ra, nhìn Riki đang cố gắng nhai, không biết nên khuyên anh nhổ ra hay nuốt xuống.

"Không sao đâu. Vừa rồi Lelush cũng ăn mà." Riki vừa nhai vừa mơ hồ nói, "Ngon lắm đó. Nếu không ăn, thì sẽ bị đói."

"Vậy thì em cũng ăn." Caelan cầm lấy nĩa xiên một miếng thịt bò, nhắm chặt mắt đút thẳng vào miệng: "Nhưng có lẽ em không nên uống sữa chua."

AK sửng sốt mất một lúc liền vươn tay lấy một cái cánh gà: "Quyết định đúng đắn đó, Caelan, còn tôi cũng không nên ăn bún ốc và que cay."

Mọi người bên phía Riki ăn uống vui vẻ, nhóm người Trương Gia Nguyên ở một bên biểu cảm khó nói nên lời. Châu Kha Vũ khịt mũi, quay sang hỏi Nhậm Dận Bồng "Anh có định ăn thứ đó không?"

"Anh không ăn đâu." Vẻ mặt của Nhậm Dận Bồng cũng vô cùng khó coi: "Ai mà biết đống thức ăn đó là gì, có chết đói anh cũng không ăn."

"Mọi người đã xem qua cái phim gì mà-," Lâm Mặc không biết đi tới từ khi nào, từ bên cạnh khẽ nói: "Mụ phù thủy cho một nhóm nhà thám hiểm đi ngang qua khu rừng ăn rác rưởi và côn trùng, nhưng ở trong mắt những người đó, thứ họ ăn lại là sơn hào hải vị."

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ