Day 6.3[2]

1K 161 22
                                    

Họ vô cùng thận trọng, nhưng tấm kính dưới chân vẫn không ngừng vỡ ra, âm thanh nhớp nháp của nhãn cầu nhấp nháy xen lẫn với tiếng la hét thỉnh thoảng vang lên, như một loại hòa âm có thể tra tấn tinh thần. Sau vài tiếng đồng hồ, dưới chân họ chỉ còn lại hai mảnh thủy tinh, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa được vớt lên khỏi nước.

"F*ck, ông đây mệt lắm rồi." AK ỉu xìu đứng trên một tấm kính. Mảnh thủy tinh mà Lâm Mặc đang đứng hơi xa so với tấm kính của anh, xung quanh họ cũng không còn chỗ đứng nào khác. Hai mảnh kính như hai hòn đảo treo lơ lửng giữa không trung. Đám đông dưới chân nóng lòng vươn tay về phía họ, những mảnh kính vỡ cắt trên da bọn chúng tạo thành những vết nứt đỏ như máu. Nhưng chúng vẫn không quan tâm, càng điên cuồng quơ tay.

"Em cứ tưởng chúng ta đang đóng phim kinh dị, không ngờ cuối cùng lại là phim zombie." Lâm Mặc khoanh chân ngồi trên mảnh thủy tinh, cả người có vẻ vô cùng thư thái: "Mẹ kiếp, hình như em ngửi được mùi của bọn vô diện bên dưới, thật sự rất giống mùi cương thi."

"Tiếp theo đến lượt em, mau đứng dậy, nếu kính vỡ thì nhanh chóng nhảy đến chỗ anh." AK vẫy tay với cậu: "Kiên trì một chút."

Nhưng bọn họ đã kiên trì đủ lâu rồi, lâu đến mức Lâm Mặc đã hai lần cảm thấy rất phiền, chỉ muốn nhảy thẳng xuống dưới cho xong. AK chỉ có thể cố gắng kéo cậu lại, bảo cậu cố thêm một chút nữa. Nhưng những âm thành hỗn loạn vẫn không ngừng tra tấn tinh thần họ, sau khoảng chục câu hỏi, hai người đã không còn sức lực để suy nghĩ thấu đáo.

"Đến lượt em?" Lâm Mặc ngây ngốc lặp lại câu này: "Mẹ kiếp... hình như lần này đến lượt em."

Có lẽ vì họ chỉ còn hai câu hỏi, thời gian nghỉ ngơi lần này dài hơn rất nhiều. Đôi mắt nãy giờ vẫn theo dõi bọn họ cũng bất động. Lâm Mặc cúi đầu, vẫn không đứng lên, duỗi ngón tay vẽ những vòng tròn trên mặt kính: "Có ý gì đây, cho chúng ta thêm thời gian để nói lời từ biệt hả?"

"Anh không biết, nhưng được nghỉ một chút cũng tốt." AK nhìn xung quanh: "Em còn điều gì muốn nói với anh nữa không? Bây giờ nói hết đi, đừng để lát nữa sắp chết mới nhớ ra chưa kịp nói."

"Em chỉ muốn nói cái loa phường nhà anh phiền muốn chết... Được rồi. Một lát nữa anh nhớ nhìn kĩ trần nhà xem có thu được manh mối gì không, nhớ đi tìm thầy Lê nữa, xem thử chỗ thầy ấy có manh mối gì không... Cuối cùng là nhớ dùng cái đầu thông minh của anh, trước khi ngày thứ 7 kết thúc hạ hết tất cả những người khác, đừng đóng vai mẹ hiền nữa." Lâm Mặc hồi tưởng: "Em rất mệt. Trở thành người cuối cùng tồn tại trong thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. C vị phải có đồng đội mới có thể gọi là C vị. Nếu chỉ còn duy nhất một người thì cái C vị ấy để làm gì? Vậy nên anh không cần buồn. Với em chết chỉ là sớm về miền cực lạc, không ôm hận nơi chín suối hay còn chí lớn chưa thành gì đâu."

"Vậy em nghĩ với anh việc sống đến cuối cùng có nghĩa lý gì?" Decibel của AK cuối cùng cũng giảm xuống, anh cụp mắt: "Em cảm thấy khi anh trở thành C vị, anh có thể yên tâm thoải mái mà tiếp tục sống sao?"

"Em không nghĩ vậy. Việc giết nhóm người nước ngoài kia cũng đủ để anh chật vật rồi." Lâm Mặc nhìn bàn tay đang nắm chặt của AK, bất lực lắc đầu: "Lúc quay về anh phải tiếp tục nỗ lực, tìm cách phá vỡ đại kết cục."

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ