Day 4.2 [2]

1.2K 150 24
                                    

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

Mika cũng vươn tay, đặt lên tay Kazuma. Vào thời điểm như thế này, ai mà không hoài niệm trước kia cho được? Nhưng hoài niệm cũng vô dụng, bọn họ vẫn phải đến về phía trước mà chiến đấu.

"Đúng rồi, câu nói cuối cùng của Châu Kha Vũ là có ý gì?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới, liền cắt ngang tiếng cười: "Kiên trì chính mình, không cần thỏa hiệp? Anh ấy có ý gì?"

Vu Dương lắc đầu: "Cái này chúng ta cũng không biết được, trừ khi chúng ta cũng thử xem."

"Thật là cái người này, đến cuối cùng rồi cũng không nói nhiều thêm mấy chữ." Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống: "Tuyệt thật, hiện giờ chúng ta còn không biết anh ấy vì kiên trì với bản thân mà chết, hay là vì không kiên trì với bản thân mà chết... Dẹp đi, tôi thà tin rằng anh ấy vì kiên trì với bản thân mà chết."

Tiếng cười dần dần ngừng lại, sự trầm mặc lại bắt đầu lan tỏa. Họ ngồi bên nhau, dựa vào nhau, cố chấp mà nhìn chăm chăm vào không trung. Đây là lần đầu tiên bọn họ liên hợp đối kháng lại, dùng bất động làm vũ khí, mũi giáo chỉ vào kẻ địch không thể chạm tới đang theo dõi họ trong bóng tối. Con quái vật sẽ xuất hiện trong căng tin vào mỗi bữa ăn hiện tại đã quay trở lại đại sảnh, để lại một đống đồ ăn hỗn độn ở đó.

"Chúng ta đã ngồi ở đây bao lâu rồi?" Không biết ai hỏi trong đám đông.

"Không biết," Trương Gia Nguyên dứt khoát đáp: "Không sai lắm chắc gần một ngày, nhìn Riki cũng đã sắp ngủ mất rồi."

Mặt trời chậm rãi lặn xuống, ánh sáng kim sắc chuyển thành cam đậm, sau đó lại chuyển màu tím giữa đỏ và xanh lam, cuối cùng chuyển sang bóng tối hoàn toàn, mặt trăng mọc lên, mang đến một vùng rộng lớn các vì sao khó có thể nhìn thấy trong thành phố. Riki thực sự rất buồn ngủ, bắt đầu lúc được lúc không mà dựa đầu nghỉ, Santa liền đưa vai cho anh dựa, nét mặt trống rỗng. Santa khi không cười trông có chút xa cách, vẻ lạnh lùng nghiêm túc tụ lại giữa hai hàng lông mày. Nhưng khi Riki dựa vào vai cậu, tóc anh mềm như bông, mắt khẽ nhắm lại, cái vẻ lạnh lùng ấy ngay lập tức được hóa giải bằng tiếng hờ hờ nhẹ nhàng của anh, biến thành một cảm giác an toàn vô cùng vững chắc.

Hồ Diệp Thao dựa vào tường, nhìn Oscar đang buồn chán quăng nắp chai bên cạnh, dùng ánh mắt ý bảo anh nhìn Santa và Riki.

"Anh xem hai người bọn họ, em thực sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ ở lại đến cuối cùng."

Oscar liếc nhìn một cái, nắp chai không bắt được lộc cộc lăn sang một bên: "Anh không biết."

"Anh còn có cái gì biết sao." Hồ Diệp Thao nhặt nắp chai ném lại cho Oscar: "Hôm nay thật sự rất yên ổn... đến mức em tưởng như chúng ta còn ở trong doanh, mọi người mệt mỏi cả một ngày, sau đó nằm liệt ra nhà ăn cùng mở tiệc trà. "

"Đúng thật" Oscar trả lời bằng một giọng trầm, "Nhưng mà nếu như nhà ăn này không có một cái xác chết bị bổ ra"

Hồ Diệp Thao hơi sững sờ, ngừng nói. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng, như đang nói mớ mà mở miệng: "Em sợ quá."

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ