Day 3.1[1]

1.2K 171 10
                                    

Caelan cuối cùng đã có thể yên tĩnh ngủ trong ký túc xá ban đầu của Mika. Những người khác cũng không làm phiền cậu nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trầm mặc đứng ở hành lang.

“Vừa rồi là tôi không đúng.” AK siết chặt nắm đấm: “Đúng ra phải tát thứ đê tiện đó hai bạt tai.”.

"Cậu có nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của cậu ta không. Vừa cười vừa trừng mắt nhìn cậu, đúng là kinh tởm." Vu Dương khoanh tay, rùng mình một cái: "Mục tiêu tiếp theo của cậu ta chắc chắn là cậu đấy."

"Tôi á? Mục tiêu của bọn họ là tất cả chúng ta." AK xì một tiếng cười khinh miệt: "Nếu như có thể chủ động giết người, tôi nghĩ cậu ta chỉ hận không thể đào ra một khẩu súng tiểu liên rồi trực tiếp bắn nát tất cả chúng ta, thế giới siêu nhiên trở thành game đấu súng."

“Không thể không giết người.” Patrick dựa vào cửa nhìn vào vô định: “Chỉ cần vẫn còn có người ra tay… thì trò chém giết này sẽ vĩnh viễn không thể dừng lại.”

“Vậy thì hãy giết những kẻ chủ động giết người đi.” Giọng Kazuma khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng như trước, cậu đặt tay lên cửa phòng ngủ, chậm rãi siết chặt lòng bàn tay: “Cậu ta không thể vô lương tâm như thế, cậu ta sẽ phải trả giá ” 

Riki xoa xoa hốc mắt đỏ bừng: "Bình yên là không thể. Trừ khi..."

"Trừ khi nhóm Lưu Vũ bọn họ biến mất, tôi biết các cậu định nói gì."

Hồ Diệp Thao đột nhiên búng tay khiến tất cả mọi người giật mình. Cậu chỉ tay về phía đầu kia của hành lang, giọng bình thản: "Nhưng trả thù và sinh tồn phải tiến hành đồng thời. Tôi không muốn xen vào sự đau buồn của mọi người... nhưng dường như mọi người không nhận ra, hành lang này của chúng ta có vấn đề."

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Hồ Diệp Thao chỉ, tất cả đều ngẩn người. Bọn họ đã sống trong tòa nhà này mấy tháng trời, đặc biệt là khu ký túc xá, đã sớm quen thuộc với địa hình. Nhưng nơi vốn dĩ quen thuộc nay lại trở nên đặc biệt xa lạ, như thể có một thế lực nào đó đã thay đổi vị trí của nó.

Chỗ hành lang này vốn là đường cụt, phía trước vốn không có lối đi.

“Đúng ra ở chỗ này phải có một bức tường chứ nhỉ?” Patrick khoa tay múa chân một chút: “Em nhớ trên đó có gắn một cái camera.”

Lúc ôm Caelan trở về, mọi người đều buồn bã, đến nỗi không ai để ý đường đi có thay đổi gì không. Bây giờ lại đột nhiên phát hiện bức tường đối diện đã trở thành một con đường, Santa là người đầu tiên bị dọa sợ, hét lên "Yatta" rồi phóng ra sau vài mét. AK suy nghĩ một hồi, từ trong túi lấy một mảnh khăn giấy, vo thành cục ném sang. Cục giấy rơi nhẹ trên mặt đất, dường như không kích hoạt công tắc tấn công của vũ khí ẩn nào.

Oscar cau mày: "Vậy là sao? Có nên sang đấy xem thử không?"

"Không." Riki lắc đầu: "Sẽ có người đi trước chúng ta."

“Em đồng ý.” Vu Dương nói: “Trong những tình huống như thế này, người đầu tiên mạo hiểm thường sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ