Day 7.1[1]

1.1K 155 22
                                    

Có những người phải đi ba bốn ngàn dặm để đi tìm đáp án, lại có những người chỉ cần một bước là đủ.

Lâm Mặc đứng dậy, ánh sáng tràn vào mắt, không khí tràn vào mũi miệng bắt cậu phải thanh tỉnh. Mặt trời mới mọc ló dạng từ cửa sổ. Đã là ngày thứ bảy.

Chúa đã sử dụng bảy ngày để tạo ra thế giới. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”.

Vào ngày thứ sáu, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, để con người thay Ngài cai quản muôn vật. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của Người. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Ngày thứ bảy là ngày bắt đầu và kết thúc, tận thế và tái sinh cũng đồng thời xảy ra vào ngày này. Trong phòng tập, Santa nhìn AK từ từ mở mắt. Tấm gương lớn trên tường phát ra âm thanh vụn vỡ, AK nhìn những người trước mặt, giơ ngón tay cái lên: "Tin tưởng Lâm Mặc, đừng buồn... Ngày cuối cùng này, mọi người phải cố lên."

Trong giây tiếp theo, một mảnh gương găm vào cổ AK, bàn tay đang vươn ra của cậu rơi xuống. Riki bên cạnh hét lên, "AK?"

“Thì ra, là Lâm Mặc?” Santa đột ngột đứng lên, có vẻ rất tức giận: “Tại sao Lâm Mặc…”

“Cậu ấy dặn chúng ta tin tưởng vào Lâm Mặc.” Kazuma vỗ vai Santa: “Cậu ấy cũng nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng”.

Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng?

Không ai biết. Có thể họ sẽ bị buộc phải tham gia vào thế giới trong "gương" tàn sát lẫn nhau, cũng có thể trực tiếp trở thành trò mèo vờn chuột, những người bị quái vật tìm thấy sẽ bị giết. Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là, chỉ một người trong số họ có thể sống sót.

"Lâm Mặc..." Riki sắc mặt trầm xuống, "Anh đi tìm cậu ta."

“But where?” Giọng Mika yếu ớt, vết thương trên tay sau một đêm có dấu hiệu nhiễm trùng: “Nơi này rất lớn… Nếu cậu ta trốn, rất khó tìm.”

"Anh biết cậu ta ở đâu." Riki cúi đầu: "Chính anh sẽ đi tìm."

Rikimaru đẩy Santa đang cố gắng giữ tay anh rồi đi thẳng ra ngoài. Santa muốn đi theo, chỉ hận không thể trói anh lại nhốt vào phòng tập không cho ra ngoài, nhưng cậu đã bị Kazuma ngăn lại.

“Để anh ấy đi đi.” Kazuma đè tay cậu: “Sẽ không sao đâu.”

Khi Riki đi đến bên cạnh cầu thang, Lâm Mặc cũng vừa nhặt súng bắn đinh từ thi thể Nine.

Thời gian ở thế giới này dường như trôi qua nhanh hơn một chút so với thế giới bình thường, rõ ràng chưa được bao lâu, những cái xác trên mặt đất đã bắt đầu thối rữa. Khoảnh khắc lấy súng bắn đinh ra, miệng vết thương trào ra một ít mủ đen, chảy xuống tạo thành một âm thanh nhớp nháp. Gương mặt kia giờ phút này đã hoàn toàn không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu, chỉ còn một mảnh máu thịt mơ hồ, bốc ra mùi ôi thiu.

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ