Day 4.1 [2]

1.3K 172 37
                                    

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

Châu Kha Vũ bật dậy, bóng ma của cái chết lặng lẽ quẩn quanh, bóng ma của bất hạnh cũng từ từ xuất hiện trong góc, quấn lấy cơ thể cậu. Cậu vội vàng nhảy ra khỏi giường, bật đèn lên, quay đầu nhìn lại, không thể khống chế được mà ngã ngồi trên mặt đất.

Trên những chiếc giường trong ký túc xá không phải là những người cậu quen thuộc nữa, mà là mười một con búp bê tươi cười có khuôn mặt giống với bọn họ. Chúng mở to mắt, từ bốn phía nhìn thẳng khuôn mặt tái nhợt của Châu Kha Vũ. Sau đó con búp bê đang nằm trên giường của Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng dậy, đi tới kéo vai Châu Kha Vũ.

"Anh làm sao vậy?"

Sức lực của "Trương Gia Nguyên" vô cùng đáng sợ, nó cười máy móc, hỏi cậu với giọng đều đều: "Châu Kha Vũ, anh bị sao vậy? Anh căng thẳng quá rồi đó."

"F*ck! Tránh xa tao ra!" Châu Kha Vũ cảm thấy bả vai đau nhức, đẩy mạnh kẻ đang chắn trước mặt, mở cửa loạng choạng bước ra ngoài. Nhưng khi vừa đến hành lang, cậu ngay lập tức sững lại. Cửa các phòng ngủ khác đều đã mở ra, từ bên trong, nhiều con búp bê cứng ngắc bước ra ngoài. Chúng nó lặng lẽ đứng ở cửa, đồng loạt mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.

Tất cả bọn chúng đều mở miệng: "Châu Kha Vũ, cậu làm sao vậy?"

"Chết tiệt..." Châu Kha Vũ vô thức quay đầu lại, bỗng phát hiện cuối hành lang có gì đó không đúng lắm. Lưu Vũ đang ở bên kia hành lang, mặt không đổi sắc nhìn cậu bị bao vây. Châu Kha Vũ lại chửi thầm "Cuối cùng cũng tìm được một người sống, nhưng sao lại là anh ta?", rồi nhấc chân chạy về phía đó.

Lưu Vũ không hề chạy trốn, nhìn Châu Kha Vũ đang hoảng sợ, bật cười mỉa mai: "Tôi còn băn khoăn không biết thế giới này bao lâu nữa mới thay đổi. Tốc độ phản ứng của cậu không tệ, mạnh hơn so với Ngô Hải, nhưng lại chậm hơn Ngô Vũ Hằng rất nhiều đấy."

"Anh có ý gì? Mẹ nó anh định làm quái gì vậy hả?" Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đám người phía sau, bọn họ vẫn đứng ở hành lang tối, yên lặng nhìn về phía cậu và Lưu Vũ, không hề nhúc nhích.

Lưu Vũ nhún vai: "Tôi có làm quái gì đâu. Tôi chỉ là hiểu rõ quy tắc mà thôi. Cười chết mất, các người là một đám sinh viên đại học, nhưng đoán không nhanh bằng tôi, người chỉ mới học hết cấp ba. A~ xin lỗi, cậu chưa phải sinh viên đại học."

"... Không cần phải như vậy." Châu Kha Vũ không ngờ Lưu Vũ giờ phút này còn lôi trình độ học vấn ra nói: "Chuyện của Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng là có ý gì? Bọn họ cũng ở đây?"

"Cậu nghĩ tôi ngu à? Đến đây giảng quy tắc cho cậu?" Lưu Vũ lạnh lùng vươn tay chỉ vào sau lưng Châu Kha Vũ: "Tự mình lo liệu đi... bắt đầu rồi kìa."

Trong nháy mắt, đèn vụt sáng, Châu Kha Vũ ánh mắt hoảng loạn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dãy cầu thang. Thầy Đặng Siêu và Ninh Tịnh đứng phía trên cầu thang, cầm trên tay những tấm thẻ ghi tên họ.

"Ý anh là gì?" Châu Kha Vũ khó hiểu: "Tại sao bọn họ lại đứng trên cao như vậy?"

"Quả nhiên trí tưởng tượng của người đọc nhiều sách thật phong phú," Lưu Vũ nở một nụ cười châm chọc: "Cậu không thấy quen sao, bảng xếp hạng lần hai sắp được công bố rồi kìa."

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ