Day 3.1[2]

1.2K 162 23
                                    

Khi những người khác đến vào ngày hôm sau, họ đều vô cùng hoang mang với miêu tả của Kazuma.

"Vậy còn người bị ném ở đây đi đâu rồi?" AK bước tới gõ vào tường: "Tối hôm qua em đã ném tờ giấy vào đúng không? Hành lang kia không phải ảo giác, đúng không?"

"Nếu đó là ảo giác, thì cũng là ảo giác tập thể." Oscar lắc đầu: "Nếu tối qua thật sự có người bị trói lại rồi ném vào đây, tốt nhất chúng ta nên đi xác nhận một chút những người đã chết trước đã."

Vì vậy bọn họ vội vàng chạy tới đại sảnh xem danh sách, tối hôm qua số người chết ít hơn rất nhiều, không tới mười người.

"Còn lại ba mươi bảy người."

"Gần như chỉ còn lại một phần ba." Oscar cau mày lo lắng: "Phần lớn những người còn lại đều quen thuộc với chúng ta. Ngoại trừ nhóm của Ngũ Hoàng trộm cắp, không biết những người khác có thể ngừng chiến không."

"Tiền đề là nhóm bọn họ, phải chết trước đã." Riki chỉ vào phía sau Oscar: "Nhóm Bá Viễn cũng đến rồi."

"Anh muốn hỏi thử Trương Gia Nguyên không?" Vu Dương thấp giọng hỏi Kazuma: "Hôm qua các anh nghe được thật sự là giọng của cậu ấy?"

"Không chắc." Kazuma lắc đầu: "Để xem họ muốn làm gì trước đã."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thoạt nhìn không có gì thay đổi, Bá Viễn thần sắc vẫn như thường, chỉ có Nhậm Dận Bồng có chút uể oải, thiếu tinh thần. Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu Nhậm Dận Bồng, muốn vực dậy tinh thần anh ấy.

"Biết vậy hôm qua lấy gì đó để ăn cho rồi." Nhậm Dận Bồng ủ rũ cụp mắt, xoa xoa bụng: "Mất nửa ngày tìm một tờ giấy, mệt quá."

Châu Kha Vũ lại dựa vào chiều cao nhìn danh sách, bỗng nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, quay người điên cuồng lắc Trương Gia Nguyên nghiêng ngả: "F*ck, em xem danh sách kìa. Lưu Vũ sao còn chưa chết?"

"Mẹ kiếp, anh ta thật sự chưa chết." Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn nửa ngày, rốt cục tìm được hai chữ Lưu Vũ vẫn còn sáng "Nhưng ngày hôm qua chúng ta không phải đã thấy...?"

"Mẹ nó, tà quá." Châu Kha Vũ sững sờ tại chỗ: "Vậy Lưu Vũ đã đi đâu?"

"Không biết.."

"Lâm Mặc, Nine... thần kỳ nhỉ " Bá Viễn nở nụ cười miễn cưỡng: "Nhóm chúng ta thật sự là mạng lớn, một người cũng chưa chết."

"Ừ nhỉ." Trương Gia Nguyên im lặng nhìn quanh hội trường, ánh mắt cậu dừng lại ở Kazuma và Mika. Cậu có chút ngại ngùng lúng túng gãi gãi đầu, bước đến gần vận dụng hết khả năng tiếng Anh lắp bắp nói: "Uhm, Kazuma và Mika, night hôm qua... các anh see hay no see Lưu Vũ?"

"Bọn anh không thấy Lưu Vũ." Kazuma nghe hiểu, lắc đầu với Trương Gia Nguyên: "Nhưng sao lại hỏi bọn anh. "

"Tức chết em mất, ừm, không biết nói sao... khó quá, Châu Kha Vũ, anh nói đi." Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ lại, ra hiệu cho cậu giải thích rõ ràng. Châu Kha Vũ trào phúng nhìn cậu: "Ngoại ngữ của em ấy không tốt lắm. Thật ngại quá, Kaz,tối qua bọn em đã nhìn thấy các anh ở trong ký túc xá. Các anh hẳn là có chú ý tới dãy hành lang đó đúng không?"

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ