Day 5.2 [1]

1.2K 161 38
                                    

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

"Hồ Diệp Thao , Oscar? Hai người còn sống không?"

Trương Gia Nguyên ở bên kia căn phòng rống to, giọng của cậu xuyên qua những tiếng hét chói tai, nghe vô cùng xa xôi. Con quái vật liếc mắt nhìn hai người ngã trên mặt đất, cười lạnh chế nhạo:

"Lại là hai kẻ gan dạ... thật vô dụng."

Bức tranh treo trên đầu Hồ Diệp Thao rơi xuống, góc nhọn khung ảnh va vào thái dương Hồ Diệp Thao, ngay sau đó văng ra, đập vào cổ Oscar. Âm thanh xương cốt đứt gãy nhẹ nhàng vang lên như tiếng tuyết đè gãy chạc cây, gần như không thể nghe thấy giữa một mảnh hỗn loạn. Nhưng mọi người vẫn nghe thấy — đó là âm thanh của cái chết không thể tránh khỏi, sẽ hàng đêm ám ảnh họ trong giấc mơ từ nay về sau.

"Tại sao các ngươi không cạnh tranh?" Con quái vật chớp chớp mắt, dùng thần thái ôn nhu nhất nói ra những lời lạnh lùng nhất: "Không có người nghiêm khắc thúc giục các ngươi, các ngươi liền không muốn tranh đấu nữa sao?

Nó bước tới trước, đặt tay lên thi thể của Hồ Diệp Thao và Oscar. Hai cái xác nhanh chóng khô héo, chút huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. Mà làn da của con quái vật bắt đầu nhúc nhích, lũ giòi bọ dày đặc từ đầu ngón tay nó hút máu, cứ thế sinh sôi nảy nở, tạo thành da thịt và máu tươi.

"Vậy ta tới giúp các ngươi, tiến lên." Con quái vật duỗi tay chỉ về hướng đám người vây bên cạnh Vu Dương. Động tác của nó rất nhẹ, thoạt nhìn hoàn toàn không có tính uy hiếp, nhưng cảm giác áp bức kinh người ngay lập tức đè xuống tất cả mọi người, trán AK rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Con mẹ nó... cái thứ này rốt cuộc muốn làm gì? Cút đi! Tránh xa Vu Dương ra!" AK nâng thi thể Vu Dương, quay đầu lại bảo đám người Santa mau chạy. Santa cõng Vu Dương trên lưng, cắn răng không để nước mắt làm mờ tầm nhìn. Cậu quay đầu gọi Riki nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó xoay người lại tìm Patrick.

Patrick ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn lên không trung. Cậu đang mê man chớp mắt, như thể vừa mới tỉnh lại từ trong mơ. Kazuma bên cạnh định kéo cậu ấy đi, nhưng Patrick dường như vừa thoát khỏi trạng thái mơ hồ, đột ngột nắm lấy tay áo của Kazuma, sợ hãi đến mức đồng tử cũng giãn ra.

"Cẩn thận, Nine! Caelan... Đi xem, Caelan..."

Lời còn chưa nói xong, ổ điện trên bức tường cậu dựa sau lưng "Pang" một tiếng, dòng điện cao áp nháy mắt xuyên qua cơ thể Patrick. Cậu theo phản xạ buông tay áo của Kazuma ra, ngã xuống đất co rút trong chốc lát, không còn hơi thở.

"Mika, ra ngoài trước đi, tránh xa nơi này một chút." Kazuma bình tĩnh đẩy Mika một cái: "Chờ em, rồi chúng ta đi xem Caelan."

"Được." Mika kinh hãi, có chút ngoài ý muốn:

"But what about you?" (Còn em thì sao?)

"Em sẽ tới ngay." Kazuma gật đầu với anh: "Em đi giúp Bá Viễn một chút."

Mika nhìn về phía sau Kazuma, phát hiện nhóm Bá Viễn đã xé khăn trải bàn xuống từ khi nào, vài người hợp lực trùm lấy con quái vật từ phía sau. Quái vật kia tuy có sức mạnh kỳ dị, nhưng cũng chỉ mang hình người cao 1m8, bị một đống người trấn áp, nhất thời cũng không thể động đậy được. Vài người khác lấy tất cả những vật sắc nhọn có trong tầm tay tới, từ xiên nướng thịt cho đến những mảnh thủy tinh, một cái lại một cái đâm lên người con quái vật đang bị bọc bởi khăn trải bàn.

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ