Nếu một kết cục tất yếu không thể tránh khỏi đã gần kề, bạn vẫn sẽ viết tiếp một cái kết cho riêng mình chứ?
Khi cả thế giới cuối cùng đã ổn định, Riki và Santa ngừng chạy. Bọn họ vượt qua một hành lang dài dằng dặc, dưới chân rải rác những vết máu và xác chết. Ở đây không có hệ thống thông gió, những xác chết phát ra mùi ôi thiu nồng nặc, đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Santa và Riki lướt ngang qua họ, không hề dừng lại để xác định xem những người đó là ai, bởi vì đối với hai người đó là một điều vô cùng tàn nhẫn.
Santa dừng lại ở cuối hành lang, dựa vào bệ cửa sổ để lấy hơi. Dường như có ai đó đã đến đây trước, trên cạnh cửa sổ có một xấp giấy được gấp lại. Không biết ai trước khi chết đã đặt những tờ giấy này ở đây, như thể mong đợi có người nào đó sẽ tìm thấy chúng. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nhặt được những di vật này, chúng đã bị lãng quên ở một góc của thế giới giống như người từng nhặt được chúng, không còn ai nhớ đến.
"Kaz và Mika..." Santa quay đầu nhìn xung quanh: "Bọn họ sẽ theo kịp chúng ta chứ?"
Riki không trả lời cậu, chỉ lắc đầu. Chỉ thế nhưng Santa đã hiểu, cậu cắn môi cật lực kiềm chế tiếng nức nở của mình. Riki vươn tay nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những giọt nước mắt.
"Kết thúc rồi, Santa." Riki nói, "Trước hết nghĩ kĩ lại xem em còn có điều gì muốn làm không?"
Thời gian đang dần trôi nhanh đến những giây phút cuối cùng, mà bọn họ bằng một cách kỳ diệu nào đó đã trở thành một trong số ít những người sau cùng còn sót lại. Đây là chuyện may mắn nhưng cũng bất hạnh nhường nào - vào thời điểm mà cả thế giới đều trở nên hoang tàn, chính bản thân họ cũng đã thủng trăm ngàn lỗ.
Nhưng ít nhất đến hiện tại, họ vẫn còn sống, vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng mơ hồ. Ánh mắt Santa sáng lên trong phút chốc rồi lại vụt tắt, cậu cúi đầu nói với Riki: "Em không muốn cùng anh... anh hiểu không? Trong trường hợp đó, em thà..."
"Anh cũng không muốn." Riki trả lời, "Cả Kaz và Mika cũng vậy."
Đó là lý do tại sao lúc nãy hai người họ lại lựa chọn rời đi trước. Riki từ lâu đã sớm nhìn ra Kazuma có thể rời khỏi đảo Hải Hoa, nhưng thứ đón chờ cậu ấy bên ngoài chính là cái chết. Anh tôn trọng sự lựa chọn của Kazuma nên chưa bao giờ nói ra điều đó. Hiện tại, quyền lựa chọn nằm trong tay bọn họ. Nếu chỉ để tồn tại, họ sẽ phải trả cái giá lớn đến mức nào để giữ cho linh hồn mình không tan vỡ trong suốt quá trình này?
"Còn lại những ai nhỉ?" Santa nhỏ giọng hỏi, "Ngoại trừ chúng ta..."
"Còn có Lưu Vũ, và Lelush." Ánh mắt Riki rơi vào một xác chết trên mặt đất, nhưng lại không tập trung, như thể đang xuyên qua nó để nhìn thứ gì đó: "Lelush... Rất kỳ quái."
Mặc dù Riki và Lelush là bạn bè, nhưng dường như khi ở đây, Lelush vốn luôn thân thiện lại không muốn nói thêm vài lời hay thành lập liên minh với bất kỳ ai. Từ sau ngày thứ hai, anh chỉ gặp Lelush vỏn vẹn ba lần.
Lần đầu tiên gặp Lelush là trong phòng tập trên tầng hai. Cậu ấy ngồi một mình trong căn phòng trống nhìn chằm chằm vào gương. Riki cùng một vài người trong nhóm đi ngang qua phòng tập, thấy bóng của Lelush trong gương như bị nhòe đi, khiến anh tự hỏi có phải mình bị hoa mắt rồi không. Lúc ấy Lelush nhìn thấy Riki trong gương, quay lại hỏi anh: "Riki... anh vẫn là thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tận
FanfictionTên: 长夜将尽 | ĐÊM DÀI SẮP TẬN. Tác giả: Space. Link gốc: https://m.douban.com/group/topic/225792676/?dt_dapp=1 Edit & Beta: Trouvaille Team. Nhân vật chính: Thực tập sinh CHUANG 2021. Thể loại: AU, OT9; Tán Tựu Hoàn Liễu, Mikazu, Diệp Tư, Lâm Trận...