Day 1.1

1.6K 121 11
                                    

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

----------

  Trương Gia Nguyên đột ngột đứng dậy, nhưng bởi vì đứng dậy quá nhanh, não có chút thiếu dưỡng khí, không tự chủ được ngã về phía sau, hai tay chống trên sàn nhà đầy máu. Cậu run rẩy lùi lại, mặt tái mét.

"Mẹ nó, người đâu hết rồi? Mau tìm người đến đây!"

  Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa hét lên, mọi người đứng bên ngoài ai nấy đều sửng sốt, vội vàng chạy đi tìm người. Đại sảnh trở thành một đống hỗn độn, chưa ai từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời đều trở nên kinh hãi. Hồ Diệp Thao cố gắng bình tĩnh, cậu đưa tay ra thăm dò nhịp thở và mạch của Lục Định Hạo.

  Oscar có chút sững sờ: "Cậu ấy...còn sống không?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu: "Đã tắt thở rồi, không cảm nhận được mạch đập nữa. Máu có màu đen, hình như là bị trúng độc..."

"Mẹ kiếp...tính làm gì đây? Sao bảo là đi tìm người đến? Lâu như vậy rồi mà sao vẫn chẳng thấy ai?"

  "Tổ công tác ngu ngốc còn muốn làm chương trình? Không biết ở đây có người trúng độc chết sao?" Có người hét lên, lập tức dẫn đến vô số lời chửi bới. Một vài người nghe thấy từ "độc", liền cố gắng tránh thi thể của Lục Định Hạo càng xa càng tốt. Chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn ủ rũ ngồi đó, nhìn bàn tay bê bết máu của mình mà thất thần.

"Tìm được người rồi."

  Lâm Mặc chỉ ra phía cửa, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Bá Viễn ở bên ngoài. Khuôn mặt của Bá Viễn gần như xám xịt và tuyệt vọng, đối diện với ánh mắt lo lắng của mọi người, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ý của anh là..." Giọng Santa trong góc có chút ngớ ra, cậu không đủ can đảm, hỏi trong vô thức:

"Không có ai sao?"

"...Không." Bá Viễn nói, "Không có ai trong tòa nhà này ngoại trừ chúng ta, một người cũng cũng không có "

"Chết tiệt, không thể nào." Châu Kha Vũ phun một ngụm nước bọt, lo lắng lắc đầu: "Em với anh đi ra ngoài tìm thêm một lần nữa đi."

"Em cũng đi." Hồ Diệp Thao đứng dậy: "Đông người tìm nhanh hơn, nhân tiện em ra ngoài rửa tay."

  AK cũng đứng dậy: "Nếu vẫn không tìm được ai, đầu tiên đến khu vực văn phòng của nhân viên lấy lại điện thoại di động đi, ít nhất phải gọi cho Wajijiwa. Chết tiệt, nếu thật sự là giết người, thì dẹp luôn cái công ty nát này đi. "

"Vậy thì tôi và Riki, cũng đi." Santa nói, "Chúng tôi, qua khu nghỉ ngơi, tìm người "

"Tôi cũng đi." Vu Dương giơ tay: "Tôi và AK đi khu văn phòng."

  Bá Viễn gật đầu: "Vậy sau đó chúng ta tập hợp ở đại sảnh đi. Những người còn lại trước hết sẽ ở lại đây, trông chừng Lục Định Hạo-... Quên đi."

  Anh bước tới, nhẹ nhàng vuốt mắt Lục Định Hạo, sau đó cởi áo khoác che cho cậu ấy. Mọi người trầm mặc. Mika run rẩy làm dấu thánh giá trên trán.

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ