Day 7.3[1]

1K 131 12
                                    

Đã là ngày thứ ba họ thoát khỏi hòn đảo Hải Hoa đáng sợ đó. Ba ngày vừa rồi, Santa bay đến Thượng Hải để quay một quảng cáo, khi cậu trở về biệt thự, những người khác đều đã ngủ. Cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ có phòng của Riki vẫn còn sáng.

"Em về rồi à."

Giây phút cánh cửa bị đẩy ra, Riki không kinh ngạc chút nào. Nói đúng hơn, nếu cánh cửa không bị Santa đẩy ra, anh mới cảm thấy ngạc nhiên. Santa trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng dáng vẻ của cậu vẫn rất vui.

“Em đã về, không ngờ vừa thoát khỏi nơi đó đã bị tách khỏi Riki mấy hôm.” Santa cúi người ôm lấy Riki, như một chú cún bự, cực kỳ quen thuộc mà dụi đầu vào vai anh: “Riki mấy ngày nay có hoạt động gì không? Em ở Thượng Hải, không thể biết lịch trình nhóm được."

"Bọn anh mấy ngày nay cũng không có việc gì nhiều, chỉ đến phòng tập nhảy thôi." Riki nhìn đôi mắt long lanh của Santa, mỉm cười: "Buổi quay hình diễn ra tốt chứ?"

“Cũng không tệ !” Santa gật đầu: “Mặc dù em không thích trang phục lắm, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi quay xong rồi. Nếu em có thể quay chung với Riki nhất định sẽ tốt hơn.”

“Ừ, như vậy sẽ tốt hơn.” Giọng Riki yếu ớt, lảng tránh ánh mắt của Santa, đẩy cậu ra: “Em nhanh đi nghỉ ngơi đi".

Santa nhìn đồng hồ, lập tức gật đầu: "A, muộn như vậy rồi sao, Riki cũng phải nghỉ ngơi sớm nha."

“Ừ… ngủ ngon.” Riki cúi đầu, tiễn Santa ra khỏi cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh không tự chủ được nắm chặt tờ giấy trong túi, toàn thân lạnh đến phát run.

Thế giới này giống hệt như trước đây, những người từng chết trước mắt anh hiện tại vẫn đang vui vẻ tươi cười, chỉ có anh và Santa vẫn nhớ đến đảo Hải Hoa đẫm máu. Mấy ngày nay Riki đều gặp ác mộng, anh mơ thấy Vu Dương, sau đó lại mơ thấy mình bỗng nhiên mất đi đôi mắt, máu lênh láng hòa cùng tiếng gào thét ở khắp nơi. Sau đó anh lại mơ thấy nhà ăn kia, ở đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc đang ngơ ngác nhìn anh, rồi họ lại từ từ tan biến trong không khí. Cuối cùng, anh mơ thấy con quái vật đang đứng ở cửa, nó đang quay lưng lại với anh mà nhìn bảng danh sách. Trên tay Riki là khẩu súng bắn đinh, ngay khi anh chuẩn bị bắn, con quái vật xoay người lại, với gương mặt của Santa.

Giây phút cây đinh bắn ra, Riki toàn thân đều là mồ hôi lạnh bừng tỉnh lại, hoảng hốt sờ tìm di động. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm mắt anh có chút đau, đã bốn giờ sáng ngày 3 tháng 6 rồi. Riki nâng tay che mắt mình, lẩm bẩm "Đã qua rồi" lần thứ mười nghìn.

Vài ngày qua Santa đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, cả hai người bọn họ đều không nghĩ đến việc vừa trải qua những chuyện kia mà đã phải tạm chia xa. Nhưng may mắn là Santa ở bên ngoài ba ngày, cơ thể và tinh thần đều khá tốt. Mỗi lần nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của Riki qua video call, cậu đều lo lắng rất lâu. Riki chỉ có thể cười khổ, anh mấy ngày nay đều sống cùng một đám người từng chết ngay trước mặt mình, làm sao có thể hồng hào cho nổi - à, đúng rồi, không phải tất cả, Lưu Vũ ở thế giới đó vẫn chưa chết.

[INTO1 - OT9] Đêm dài sắp tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ