Ngoại truyện: Sinh nhật

1K 98 3
                                    

-" Ê nè chúng mày có biết hôm nay là ngày gì không?" Takemichi nói với khuôn mặt hí hửng.

-" Ngày gì á? Ummm...A! Tao biết rồi, hôm nay có tạp chí mới ra chứ gì, may mà tao không quên". Makoto cười cười và vỗ tay đôm đốp.

-" Đâu, hôm nay có bộ phim mới ra mắt rạp mà". Akkun nói tay để lên đầu.

Cả bọn nói rôm rả mà không biết rằng có một người nào đó đang bị thất vọng nặng nề.

Không sao, còn Hina-Chan nhất định sẽ nhớ mà! Tạm biệt hội Akkun cậu chạy nhanh hướng ngược lại về nhà Hina. Đang bấm chuông thì nhìn thấy Hinata đi đến phía mình tay cầm túi đồ khá cồng kềnh.

HINA-CHAN! Hét to tên cô vui mừng như thể lâu lăm mới gặp, cậu vội đi đến ngỏ lời muốn cầm hộ nhưng cô lại lắc đầu.

-" Không cần đâu Take-kun, tớ cầm được mà" nói xong liền cười cười tỏa nắng rung động trái tim Take như bao ngày.

Không quên mục đích cậu hỏi lại lần nữa xem Hinata có biết hôm nay là ngày gì không thì vẫn nhận được câu trả lời không như mong đợi. Cậu không sao, vội gượng cười mà tạm biệt Hinata về nhà.

Hôm nay cậu đã rong ruổi cả ngày đến tối giờ mới về, cảm giác có chút cô đơn. Mà không, cậu quen rồi, ở quá khứ mình cũng chỉ có một mình, có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu, mình quan tâm làm gì cơ chứ. Mà kể cũng lạ, cả ngày hôm nay không thấy hội Touman đâu cả. Thường ngày hay quấy phá mình mà?

Đang suy nghĩ bỗng ngừng lại, cậu thấy Naoto đang ngồi ở xích đu, cảm giác có gì đó lôi kéo cậu ngồi xuống cùng thằng bé thay vì về nhà.

-" Chào buổi tối, Naoto. Em ngồi đây làm gì mà chưa về nhà thế?"

Hỏi xong thình lình Naoto quay phắt lại không khỏi bất ngờ, nói:

-" Ơ? Anh Takemichi? Sao anh lại ở đây vào giờ này? Anh nên về đi, buổi tối đi một mình không an toàn đâu". Nói xong câu đấy cậu cảm thấy nhột thay nó, thằng bé đang ngồi một mình ở xích đu vào đêm khuya đấy thôi.

Bỗng từ đâu ba tên du côn đang trong tình trạng say xỉn mà tiến về phía họ. Take cảm thấy không ổn liền khuyên Naoto chạy trước nhưng thằng bé không nghe, mệt thật đấy.

-" Đứng sau lưng anh nha, Naoto, anh sẽ bảo vệ em" cậu nói vơí ánh mắt quyết tâm hướng về Naoto.

Takemichi cảm thấy không ổn, có gì đó làm cậu thấy xộn xạo lắm.

Mặc dù Take không biết đánh đấm nhưng ít ra cậu có thể giữ chân bọn chúng để Naoto chạy.

-" NAOTO, GIỜ MAU CHẠY ĐI, CHẠY ĐI TÌM NGƯỜI GIÚP ĐI NAOTO!!" Cậu hét thật lớn trong cơn mưa không biết trút xuống từ khi nào hòa quyện cùng máu trên người cậu, thật xót xa!

Thấy hai tên kia đang bị mất chú ý, cậu liền thúc chân phía sau tên đang ghì cậu, hắn mất đà mà ngã xuống. Chớp thời cơ cậu liền vận hết tốc lực mà chạy. Chạy thật nhanh nhất có thể, mặc cho đường trơn trượt xuýt làm cậu ngã vài lần, cậu quyết không thể bị bắt. Bỗng thấy có chiếc xe tải cậu gọi thật to cầu cứu nhưng họ không nghe thấy. Vào lúc đấy, một lực từ đâu đẩy cậu ra đường nơi chiếc xe tải vẫn đang chạy băng băng phía trước. Cậu nghĩ " toang rồi".

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ