Chương 8: Lộ tẩy

503 54 3
                                    

   Bên phía Takemichi hỗn loạn bao nhiêu thì bên Hinata bấn loạn bấy nhiêu...

   -" AH!?" Hina bật giậy nhanh quá làm đầu hơi choáng váng. Cả cơ thể đau nhức. Đây...chẳng phải sân thượng của Thiên Trúc sao? Mình ngã rồi mà? Hina lật đật muốn đứng dậy nhưng cả thân đau nhức cô đành ngồi xuống. Lúc này mới nhìn xuống tình hình của bản thân để rồi hốt hoảng.

   -" Máu? Ở đâu vậy? Ơ? Đây...không phải bộ đồ của mình..." đại não thoáng chốc đau đớn tiếp nhận những ký ức xa lạ.

   Hiện ra trong đầu những hình ảnh của Yui, cuộc sống của Yui? Sao lại??

   Nước mắt bất chợt rơi, một giọt, hai giọt, chảy không ngừng, tim thắt lại như có ai bóp, cổ họng như nghẹn lại không thể thốt ra tiếng. Cơ thể đột ngột run lên bần bật vô lý.

   Cô vô thức cuộn tròn người lại nằm xuống vũng máu dưới thân đã khô từ bao giờ. Cố gắng làm sao thu người lại cho thật nhỏ bé trước hiện thực tàn khốc này. Mái tóc dài rủ xuống gương mặt nhem nhuốc máu lẫn với nước mắt. Cô đã nhận ra, bộ bang phục của Thiên Trúc, mái tóc dài đen của Yui, kí ức thảm khốc của Yui...Là cô, cô đã nhập vào thân xác của Yui. Cô đau khổ giữ chặt cho hai cánh tay đang không ngừng run mãnh liệt.

    Tất cả cô đều cảm nhận rõ. Sự cô đơn khi mồ côi cha mẹ. Sự sợ hãi, bị ghẻ lạnh, bị lợi dụng, bị đánh đập, bắt nạt bởi bố mẹ nuôi, bạn bè. Sự cô lập trong suốt năm tháng cấp hai. Những ngày phải ăn cơm thừa, bị nhốt trong chuồng như súc vật. Những đòn roi không hồi kết đến mức phải nhập viện. Những gì Yui trải qua cô đều cảm nhận rất rõ. Một quá khứ, một cuộc sống bi thương, số phận chìm nổi.

   Thật đau đớn làm sao. Bấy lâu nay cô luôn hiểu lầm, hiểu lầm tai hại.

   Bất chợt trái tim cảm thấy ấm áp. Đó chính là những ngày tháng Yui bên cạnh Hinata. Thật đau xót mà...tất cả những tương tư đơn phương chỉ giữ mãi trong lòng, tận 10 năm...đến tận bây giờ, nếu cô không xuất hiện, liệu Yui còn định dấu đến bao giờ?

   Cô càng khóc càng to, dù cơn mưa ngoài trời đã tạnh thì cơn mưa trong lòng cô nó lại không tạnh dù chỉ một chút.

   Trước mặt xuất hiện một cái bảng màu xanh lơ lửng cùng giọng nói máy móc vang lên.

   -" Xác nhập cơ thể, độ khớp 60%. Chào mừng Haragini Yui của thế giới bên kia".

   -" Sao..sao ngươi biết?" Yui nghi hoặc lên tiếng.

   -" Thì tôi là người đã đưa cô vào đây mà, tôi chính là người đã kéo cô vào thế giới này mà. Không vui hay sao mà mặt ỉu xìu vậy?"

   Chính xác là Yui đang rất giận cái hệ thống này nhưng đành nhẫn nhịn cục tức vào.

   -" Thật ra thì Haragini Yui ở thế giới này đã chết vì mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng vì vương vấn mối tình đơn phương sâu đậm mà không thể siêu thoát hoàn toàn. Một nửa linh hồn cứ thế trú ngụ tại nơi ở của Hinata, âm thầm lặng lẽ dõi theo sau cô ấy, hằng ngày nhìn thấy cô ấy đi cùng người khác mà linh hồn dần bị nhuốm đen từng chút từng chút. Vì thương nó nên tôi đã giúp cho nó sống lại, nhưng mà cái giá là tuổi thọ ngắn đi."

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ