Chương 13: Hanahaki

530 60 3
                                    

   Hôm nay là tròn 3 tháng Takemichi hôn mê, cũng là ngày hôm nay cậu tỉnh dậy...

   Mikey sau khi nhận được tin liền báo cho đồng bọn ( Draken, Baji, Chifuyu, Smiley, Amgry, Mitsuya, Hakkai, Izana, Kakuchou,....). Sau khi gọi bọn này đến Mikey thật hối hận, cả bọn đầu sắc cầu vòng, quần áo đen kịt từ đầu xuống chân, khuôn mặt hằm hằm bước vào bệnh viện...

   Đạp tung cửa phòng bệnh không ai khác là Draken. Mikey ló đầu vào tìm Takemichi, nhưng có vẻ cậu không ở đây. Cả bọn ùa vào mỗi đứa một nơi.

   2 tiếng trôi qua thật khó chịu, Mikey tức ngực chuẩn bị đi tìm Take thì cậu đi vào. Mikey sau khi thấy cậu liền chạy đến ôm cậu. Mấy bọn kia cũng định tới hỏi han, đột nhiên Mikey buông thõng tay xuống, gương mặt ngơ ngác kinh hoàng.

   Takemichi bình tĩnh đẩy Mikey ra khỏi người mình rồi bước về phía giừơng. Lúc bấy giờ cậu mới quay qua bọn họ, khuôn mặt vô cảm cùng với đôi mắt lạnh lùng.

   -" Các người là ai?" Ngữ khí lạnh lẽo xộc thẳng vào tai của họ.

   *PHẬP*

   Mikey ôm trái tim rỉ máu bởi lời nói của cậu, như hàn ngàn con dao găm vào, đau đớn ôm ngực. Quay lại nhìn Takemichi vui vẻ giới thiệu.

   -" Xin chào, tao là Sano Manjiro, gọi tao là Mikey, rất vui được gặp mày!" Nói xong vội quay đầu đi khỏi. Mikey sợ nếu ở lại thêm sẽ tự làm bản thân thêm đau liền chọn rời đi...nhưng ai ngờ...Take đã lên tiếng mất rồi...

   -" Tôi không quen các người, tôi cũng không muốn làm quen, mong mọi người đi cho, không tiễn" giọng nói lạnh lẽo xa lạ này cứ thế nói mà không để ý rằng đã làm tổn thương sâu sắc tới ai đó.

   Baji không nhịn nữa lên tiếng.

   -" Nè, mày như vậy là sao hả? Thằng khốn...."

   -" Đi thôi, Baji...chúng ta không được chào đón" Chifuyu kéo Baji đang tức giận ra ngoài.

   -" Đi thôi Hakkai"_Mitsuya

   -" À..nhưng mà.." Hakkai thấy Mitsuya đi cũng chạy theo.

   Mọi người cứ thế nối đuôi nhau ra ngoài, ai cũng mang một biểu cảm như nhau...tức giận...

   Lúc này Kakuchou mới lên tiếng...

   -" Nè...mày...sẽ không quên tao chứ? Mày chỉ giả vờ mất trí thôi phải không?"

   -" Cậu đang nói gì vậy?" Take khó hiểu nhìn.

   -" Mà mày không nên làm thế, Mikey đã rất lo cho mày đấy...mày không giỏi nói dối đâu" nói xong liền bỏ đi.

   Take ngồi một mình trong phòng, trên giường bệnh trắng xóa như tâm cậu vậy. Cậu cứ ngồi đấy ngắm nhìn trời xanh. Bất chợt cậu ho dữ dội, cậu ho ngày một to, cảm giác buồn nôn ở cổ, vội đưa tay lên bịt nhưng bỗng một cánh hoa mỏng hẹp trắng tinh rơi xuống...rơi từ trong miệng của Takemichi...

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ