Chương 20: Ác mộng

281 41 1
                                    

    Mikey trở về bệnh viện trên tay là tô cháo gà nóng hổi thơm phức. Nghĩ đến viễn cảnh hai người ngồi trong một phòng tình tứ đút cho nhau ăn, Mikey không điều hòa được khuôn mặt nữa, cười ngốc nghếch.

    Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo của Sanju nhìn mình. Mikey thu lại biểu cảm vui vẻ lúc nãy, cũng hằm hằm sát khí lừơm lại Sanju. Chưa để Mikey kịp hỏi Senju đã đi mất.

   Mikey đi về phía Take đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khẽ đưa bát cháo nóng áp lên mặt, Take giật nảy quay qua với đôi mắt uất ức.

   -" Cái gì vậy nè? Bỏng lắm đó Mikey!!!" Takemichi xoa xoa cái má phải có dấu hiệu đỏ lên. Mikey nhìn thấy buồn cười nhưng không giám.

   Mikey nhuần nhuyễn đút cháo cho cậu ăn, Take không ngại được đút nên phối hợp ăn ý với Mikey. Rất nhanh tô cháo đã hết.

   -" Thế...cậu quen Senju?" Câu hỏi mang phần tra khảo khiến Take đang uống nước có chút sặc.

   -" Senju? Anh biết người nọ sao? À không có gì hết, chỉ là một người đã giúp tôi thôi.." Mikey cũng không tra hỏi gì thêm, miễn là không cản đường hắn là được. Thấy cả quá trình chỉ nói về kẻ thứ ba không cần thiết Mikey vội chuyển chủ đề.

   Mikey từ đâu lôi ra một bông hoa năm cánh trắng tinh, phần đầu mỗi cánh được sẻ làm hai, phần giữa nhị một màu vàng lan tỏa. Take bỗng cảm thấy bông hoa này rất quen nhưng cậu lại không biết quen ở chỗ nào.

   -" Hoa anh thảo muộn..." Takemichi đáy mắt hiện lên chút đau lòng. Chỉ là thoáng qua. Cậu cười nhí nhảnh hỏi Mikey.

   -" Anh hái trộm phải không?"

   -" Thì tôi hái cho cậu mà!!" Mikey phồng má dỗi, đã tặng hoa rồi còn bị người nhận châm chọc.

   -" Chỉ là...bông hoa này có chút đẹp, nên tôi mới hái thôi..." Mikey ngại ngùng quay mặt đi, hai ngón tay cái chọt vào nhau.

   -"...Anh có biết ý nghĩa của nó không?" _Takemichi
  
   -" Ý nghĩa? "

   Take buồn cười trước vẻ mặt ngây ngô ấy.

   -" Hoa anh thảo muộn...là biểu tượng cho một tình yêu thầm lặng...giống như là...một tình yêu không hồi đáp, sống mang theo một mình, chết cũng mang theo không ai biết..." Mikey bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Take. Vì cậu đang ngồi hướng ngược nắng nên một nửa người chìm vào bóng tối, một nửa ánh sáng. Mikey bất chợt có nỗi lo sợ không tên.

   Vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm hoa. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mikey ý thức được việc làm liền bỏ tay cậu ra.

   -"X...xin lỗi...tay tôi bẩn lắm..." nói xong rồi chạy một mạch ra ngoài.

   Take trong phòng một mình, đầu nhớ lại điều kiện của Senju.

   ——————————

   -"Giờ này ngày mai, hãy đến địa chỉ này" Senju đưa cho cậu một tờ giấy.

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ