Chương 14: Tang

490 75 6
                                    

Takemichi chết rồi...

Cậu ngồi đấy, trên chiếc xe lăn được đủn bởi Yui. Một cái chết từ từ đau đớn, nó gặm nhấm tận nơi sâu nhất trong người cậu. Hình ảnh đó đối với Yui mà nói, nó thật diễm lệ.

Gương mặt hài hòa ngũ quan, điểm thêm một vài bông hoa mọc ra ngoài. Nơi bàn tay thò ra ngoài bị che phủ bởi hoa là hoa. Đột nhiên để ý đến phần ngực có vẻ cộm lên, cô tò mò mở áo cậu ra...

-" Thật đẹp...như cách cậu chết vậy..." Yui cười buồn mà nhìn.

Nơi ấy...nơi trái tim đã ngừng đập...mọc lên một bông hoa anh thảo muộn to gấp bội mấy bông khác. Nó còn được nhuộm đỏ bởi máu...như thể tâm tình từ trái tim Takemichi vậy.

Cô cứ đứng như vậy cùng cơ thể Take đang lạnh dần. Gió đột ngột làm bay mái tóc giờ đã dài ngang vai, cô chợt ngồi thụp xuống, đôi vai run dữ dội. Nước mắt không tự chủ rơi xuống mặc cho cô có lau đến đỏ rát mắt.

-" Mình xin lỗi...xin lỗi Hina....hức...mình không làm được!...."

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực một vùng xung quanh Takemichi, Yui nhìn đến ngẩn người.

Takemichi thật sự rất đẹp, hơn cô nghĩ, trước đây cô luôn cho rằng Mikey là đẹp nhất...nhưng có lẽ cô sai rồi...

Ngày hôm sau đám tang của cậu được tổ chức trong tiếng khóc nghẹn ngào rời rạc của bà Hanagaki và sự dỗ dành vợ từ ông Hanagaki. Đám tang của cậu cũng chỉ có vài họ hàng và tụi Akkun.

Cậu nằm đấy thật yên bình, cậu chỉ ngủ thôi mà...nhưng là mãi mãi.

Yui chỉ đủ can đảm để đứng ở xa nhìn...cô không còn mặt mũi gặp ai.

"Có vẻ tụi Mikey chưa biết nhỉ. Không biết tụi nó sẽ như thế nào đây?" Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xe bô rất to.

-" Nhắc tào tháo tào tháo tới liền"

Cả bọn trong bang phục màu đen mà ùa vào. Ai đấy đều như không tin trước mắt, lần cuối họ thấy vẫn là Take còn sống sờ sờ ra, Ema từ sau phía Mikey đang đứng hình mà chạy lên. Ema đứng đấy, chắp tay lại cầu nguyện rồi rời đi. Khi đó nếu Ema ở lại lâu hơn thì có thể thấy dáng vẻ khóc thút thít của anh trai sắt đá của mình rồi.

Draken vỗ lưng Mikey đang khóc như an ủi.

Mitsuya, Hakkai, bước đến thắp nhang cho cậu. Tiếp đến là Baji và Chifuyu, Smiley và Angry, Izana và Kakuchou, Peyan và Pachin, karutora...lần lượt nối đuôi nhau mà cầu nguyện cho cậu. Đến lượt Draken Mikey, Mikey vẫn nhìn chằm chằm cậu như coi tất cả là hư vô, đến khi Draken kéo đi.

...

Sau vài ngày, mọi chuyện có vẻ lắng xuống, mọi người vẫn sẽ phải làm việc duy trì cuộc sống. Chỉ duy có Mikey là lì lợm ngồi bên mộ Take. Bất kể nắng hay mưa, hắn vẫn ngồi đấy, kể chuyện về băng Touman đã đạt những thành tựu gì, một nội dung lặp đi lặp lại.

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ