Chương 9: Điên loạn

547 51 5
                                    

   *Phập*

   * Tách....tách....tách...*

    Cứ thế từng giọt máu chảy xuống ngay lúc ấy, thấm đẫm cả cánh tay của Hinata.

   Không sai, Hinata đã vận hết tốc lực mà chạy lại, thật sự cô đã không đến kịp, cho đến khi giọng nói trong đầu vang lên..." để tớ giúp" cô đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Takemichi từ lúc nào. Không chần chừ đưa tay lên cản lại lưỡi hái đang hạ xuống mạnh mẽ vào cổ Take. Vì cậu dùng sức quá trớn nên khi Hina cầm vào lưỡi hái không kìm được nhăn mặt, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt xanh xao, nhìn cô bây giờ như thể chỉ cần thổi nhẹ liền tan.

   Thật sự rất đau. Cô liền nhớ tới mấy cảnh chặn đao kiếm trên tivi cô, khi ấy cô cứ nghĩ là giả tạo, nghĩ rằng cầm vào con dao nó không thể đau như thế được.

   Ai ngờ...CON MOM NHÀ NÓ!!! đau!!! Nó đau chết đi được...hu hu... đau quá má ơi!!!

   Hina vì quá đau mà khóe mắt có dấu hiệu đỏ lên.

   Take không chịu được dang hay tay ôm cô vào lòng mà oán trách.

   -" Hina!!!?? Sao em lại làm thế? Sao...em lại?? Anh...anh....hức...hức..anh..yêu em...Hina à...vậy nên là tránh xa anh ra đi...anh có thể giết em đấy, làm ơn mà...hức..ư.." cô chưa bao giờ đối mặt với bộ dạng này của Take từ lúc xuyên qua đây, thấy bộ dạng yếu đuối liền thầm tự khiển trách bản thân sao không suy nghĩ cho cậu.

   -"Takemichi à...em..khục.."

   Take đứng hình trước cảnh tượng này, Hina...đang nôn ra máu..

   Cô vẫn không hiểu tại sao lại nôn ra máu, nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại. Cơn đau ở bụng đột nhiên bùng phát, cô không hiểu, đây là cơ thể của Hina...vậy tại sao lại...

   Chẳng lẽ là do mình? Hina ôm bụng hòng giảm cơn đau nhưng không thành, nó còn đau hơn gấp bội...cô vô thức nhận ra,...đây là lần cuối phác tác của mình rồi, không được, không được, nếu mình chết đi, sẽ khiến cơ thể Hina chết đi...

   -" Không!!! Không...muốn!" Cô quằn quại nằm co ro dưới đất, bây giờ trên người cô chỗ nào cũng là máu, màu đỏ rực.

   Take bị dọa đến kinh hãi, vội ngồi xuống đỡ Hina, tay loạn xạ không biết nên làm gì, chỉ đành bất lực ôm cô mà an ủi, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Cho dù rất cảm kích tình yêu cậu dành cho Hina, vậy mà cô lại chẳng thể làm gì.

   Hina cho dù đau đớn bao nhiêu vẫn cố gắng gượng dậy nói với Take.

   -" Hina! Em đừng quá sức, nằm yên đấy đi, Ema! Mau gọi xe cứu thương! NHANH LÊN!!"

   Ema lúc bấy giờ mới hoàn hồn mà nhấc điện thoại lên.

   -" Không cần đâu...e...em không xong rồi,...Take...nghe em...cho dù đi đâu, thì Hina vẫn luôn yêu anh...hãy nhớ...khi Hina đi rồi thì đừng có đau khổ quá..khụ...em đi rồi...đừng khóc quá...nhiều. Khục! Dừng lại đi Take...đừng đánh nhau nữa, anh..biết là..Hina..ghét đánh nhau mà.." đối mặt với nụ cười tươi của Hina, Take không tin vào những gì cô nói mà gào lên.

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ