Chương 41: Không can tâm...

199 28 2
                                    

   -"..."

   Sanzu ngồi bất cần đời trên cái ghế nhựa đối diện với người trước mặt. Nói như nào nhỉ...Sanzu có vẻ thích thú chăng?

   -" Ah?! Dậy rồi à?"

   Mikey nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn rồi lại cụp xuống. Bản thân thầm khinh bỉ.

   -" Oi oi, sau bao nhiêu năm mà mày vẫn lạnh lùng với tao!? Mikey-kun nè...mày thật sự ghét tao đến vậy?"

   Sanzu dò xét.

   -"..."_Mikey

   -" Sao không nói gì thế?"

   Gã nghiến răng tức giận, chửi thầm.

   " Bên cạnh nó mày vui vẻ như thế, còn tao thì sao..." gã chế diễu bản thân.

   " Tao làm gì có cửa hahaha"

   -" Mà nè, mày biết không, Takemichi ấy, tao thấy nó khá tốt đấy chứ nhỉ?"

   Mikey đột ngột ngẩng đầu lườm gã, sát khí chạm tới não Sanzu làm gã một phen rùng mình. Nhưng mà gã lại  rất thích nó.

   -" Mày đã làm gì Takemichi?!"

   Sanzu thấy điệu bộ của đối phương trở nên nghiêm túc, nghe có phần đe dọa nhiều hơn. Mỉm cười thâm thúy.

   -" Đoán xem hihi"

   -" Thằng khốn!"

   -" Mà, Mày và nó có là gì của nhau?"

   Mikey khựng lại, gã nói đúng, hai người có là gì, chỉ là sếp và thư kí. Chỉ là quan hệ công việc. Nghĩ đến đây Mikey thất thần nhìn xuống mặt đất. Đôi mắt đục ngầu mang chút chua xót.

   Sanzu cảm thấy khó chịu. Tiến đến đấm vào mặt Mikey. Mỗi cú đấm đều rất mạnh. Mikey bị đấm đến chảy máu mũi, mắt tím rịm.

   -" Mẹ nó chứ! Mày là cái thá gì hả!? Mày chả là gì cả! Mày là một tên sát nhân, một tên khốn! Mày nghĩ nó sẽ yêu mày sao?! Hahahahahahaha! Ngu ngốc!"

   Mikey chả thèm để ý đến mấy lời nói ấy, hắn chả thể nghe rõ gì nữa, trong đầu chỉ là hình ảnh của cậu. Chới với rơi khỏi tầm tay hắn...và biến mất.

   " Takemichi chết rồi mà nhỉ" Mikey nghĩ đến đây chợt nước mắt rơi xuống cánh tay trái đang túm cổ mình.

   Sanzu bất ngờ nhìn vẻ mặt vô cảm ấy, gã không hiểu...

   " Sao mày lại khóc?"

   -"Tch!"

   Gã buông hắn ra, bỏ đi mất dạng.

   Hắn nằm đấy, tâm trống rỗng, phía ngực trái cứ nhói từng hồi, khó chịu lắm chứ. Hắn bỗng thấy mệt, tưởng chừng bao nhiêu năm qua, trải qua bao đau đớn hắn tưởng mình sẽ chai sạn đi...nhưng mà...cảm thấy dòng nước mắt mặn chát này chảy trên má...hắn cư nhiên thấy nhẹ nhõm.

   -" Ít ra, tao vẫn có cảm xúc đấy...Takemichi"

   ...

   -" Alo? Takemichi hả, tao nè"

   -"Ai cơ?"

   Sanzu ngán ngẩm thở dài.

   -" Sao ai cũng nhanh quên tao vậy? Tao, Sanzu"

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ