Chương 47: Giá như...

1.2K 73 8
                                    

   -" Yo, chịu tỉnh rồi à?"

   Draken cười tít mắt nhìn chàng trai ngơ ngác vừa thức giấc sau 2 tuần. Không lâu cũng không ngắn. Nhưng đủ cho một người nào đó phải thao thức ngày đêm.

   Takemichi định mở miệng nói liền nhận ra bản thân không thể, run run đến mức muốn bật khóc. Cố gắng cử động tay chân nặng rã rời.

   " Thôi thì đành nằm nhờ họ"

   -" Ah, cậu Hanagaki Takemichi, chào mừng. Có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao lại không thể nói hay cử động. Cái này là do cậu đã nằm liệt 2 tuần không vận động nên cơ thể yếu đi dần. Không phải lo lắng gì, cậu vẫn còn trẻ nên sẽ hồi phục sớm thôi"

    -" Cảm ơn bác ạ"_Draken

   " Không ngờ Draken cũng có mặt này"

   -" Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì."

   Takemichi cười gượng thiếu điều khiến đánh. Nhưng gã tự nhủ không được đánh người bệnh nhân.

   -" Mày có vẻ rất hợp với bệnh viện đấy. Tao luôn phải gặp mày trong tình trạng này" Draken chỉ chỉ vào cái chân phải băng bó.

   -" Mày ấy, lúc nào cũng thế, luôn rước họa vào thân"

   -" Mikey...rất yêu mày"

   -" Mày có biết chuyện đấy không?"

   -"..."

   Nói xong xuôi những gì gã muốn truyền đạt. Bởi nếu không thông não cho hai đứa này thì có lẽ...

   Takemichi rất muốn mở miệng nhưng khốn khổ thay không được. Chỉ  để Draken tự độc thoại một mình. Mà cái quan trọng hơn, cậu rất khát nước.

    Cái tên kia chỉ lo nói, xong rồi liền đi mất tiêu. Má nó tức á. Truyền nước thì truyền nước thôi chứ miệng vẫn thấy khô khan nha.

   Mê man suy nghĩ nên không để ý đã có người "xâm nhập" vào không gian của cậu.

   -" Takemichi..."

   Nhẹ quay đầu sang liền bất ngờ với hình ảnh Mikey hiện giờ. Nói như nào nhỉ. Nhìn có phần tiều tụy và thiếu ức sống. Nơi nào đó trong cậu cảm thấy nhói.

   Mikey cứ thế nhào vào ôm cậu, một cái ôm mạnh mẽ làm cậu khẽ nhíu mày.

   " Nè nè làm gì dùng sức thế, tao đã chết đâu phải lo"

   Vì không nói được nên Mikey không có ý định buông cậu ra. Một phần Take cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

   Cho đến khi cảm thấy bả vai ẩm ướt, Take mới thoáng giật mình.

    " Cái thằng này..."

   -" T-Takemichi, mày làm tao lo gần chết! Tại sao mày luôn xả thân vì tao, bất chấp mạng sống mà lao đầu cứu tao? Cái mạng này...cái mạng này nó không có gì giá trị cả. Tao vẫn luôn sống trong khổ đau mà nhớ về mày, nhớ về ngày tháng bên mày cười đùa"

   -" Tao...tao..."

   " Ngốc.., mày thật ngốc" Take thầm nghĩ không nhịn nổi cười mỉm.

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ