Chương 10: Tử

482 54 2
                                    

   Takemichi chạy phía sau cầm lưỡi hái rượt cả bọn hét lớn:

   -" NÈ NÈ~! SAO KHÔNG QUAY LẠI ĐÂY CHƠI VỚI TAO? CHÚNG MÀY ĐỪNG CHẠY NỮA MÀ! TAO THỀ! TAO KHÔNG LÀM GÌ ĐÂU!"

   Cả bọn giơ ánh mắt về phía cậu kiểu" chắc tao tin!"

   Cậu cười phấn khích mà nhảy lên cao chắn trước mặt Chifuyu, một đao chém tới nhưng Chifuyu lại né được. Baji thấy bạn mình đang bị Take bón hành liền chạy đến.

   -" Nè nè! Đừng có cầm hung khí mà giết người thế chứ Takemichi!"

   Baji hắng giọng vòng ra sau lưng cố giữ chân cho bọn kia chạy. Nào ngờ...bọn kia lại quay lại cơ chứ!!

   -" CHÚNG MÀY SAO KHÔNG CHẠY ĐI???!!" Baji bất lực hét.

   -" Đâu thể để chúng mày đánh với Takemicchi? Chúng mày thua nhanh lắm!" Mikey giọng đều đều gằn giọng.

   Cả bọn im lặng thầm đồng ý. Đến nước này, Thiên Trúc không biết từ lúc nào đã sát cánh chiến đấu với Touman.

   -" Tao chỉ muốn đánh với nó không gì hơn" Izana cười nói.

   -" Thế ai vừa nãy chạy khỏi nó thế?" Kakuchou châm chọc.

   Izana liếc xéo Kakuchou.

   -" Hahaha, nào...lên hết đi" Take vui vẻ bỏ lưỡi hái xuống.

   -" Tao sẽ dùng tay không để tẩn hết chúng mày" Take khiêu khích.

   Một số người tức điên vì bị coi thường.

   Đồng loạt xông vào tấn công Takemichi, cậu thì vẫn đứng yên đấy cười làm họ khó hiểu.

   Như một tia chớp, cậu nhanh chóng hạ gục từ đứa với cú móc hàm từ dưới lên, bồi thêm cú đầu gối vào bụng với 70% sức lực. Mikey, Draken, Izana cảm thấy có điều gì đó không đúng vội dừng lại mà lùi ra xa kinh hoàng nhìn Take.

   Cậu đang xử từng đứa một, rất gọn gàng đẹp đẽ, không một động tác thừa, như được lập trình sẵn vậy.

   Baji và Chifuyu không biết đã nằm trên đất từ bao giờ, gương mặt bầm dập vết máu đông lại. Smiley và Angry bị bẻ gãy tay chân mà đang nằm đau đớn trên nền đất, miệng há lớn cố điều chỉnh hơi thở dồn dập. Bây giờ chỉ còn có Kakuchou đang cố gắng vực dậy toàn thân bầm dập, không chỗ nào lành lặn mà vẫn cố gắng đứng dậy để đánh với Take. Mặc cho bao lần bị đánh đến hộc cả bụm máu, mặc cho bao lần bị đánh đến gục ngã, mặc cho cơ thể không nghe lời đang đau đớn, hắn...vẫn muốn cứu cậu.

   -" Đ*T MẸ, TAKEMICHI!!!! MÀY BỊ LÀM SAO THẾ? ...Tại sao?..hả tại sao mày lại như thế này? Mày đã từng rất vui vẻ mà tươi cười hàng ngày mà?? Tại sao bây giờ trông mày thảm hại vậy hả? Thằng đần này!!"  Lời nói của Kakuchou như gió thoảng qua tai Takemichi. Cậu khinh bỉ lên giọng.

   -" HẢ? Mày nhìn lại mình đi! Mày mới là đứa thảm hại đấy!! Mau bỏ cuộc đi..không thì...khục...h..hả?!" Take đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, đang không hiểu cơ thể bị làm sao đột nhiên tứ phía truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu phải nhăn mặt chửi thầm. Đau đến mức chỉ có thể đứng lại một chỗ mà không thể cử động được. Cậu dần dần chẳng thể cảm nhận được tay chân mình nữa rồi, đại não đau đớn như chết đi sống lại. Máu tuôn ra từ hai tai Take cứ thế mà chảy xuống...tỏng..tỏng..tỏng..

[MiTake] Giá Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ