VẤN

3K 226 1
                                    


27/5 - 20/08/2021

Chúng ta là người gần với cái chết nhất , nhưng anh có bao giờ tự hỏi rằng chính ta cũng sợ hãi thứ số mệnh chết tiệt ấy.

Anh và em từng bước trên con đường đầy dục vọng và máu, đầy giận dữ và cuồng loạn, nhưng ta không hề lùi bước ... vì ta không sợ sao? Anh đã từng nghĩ phải chăng tất cả chỉ vì ta quá hèn nhát để quay đầu.

Hèn nhát thật, kể cả những kẻ như chúng ta sao?

Nhưng giờ em đã thấy sợ rồi, nỗi sợ như nhảy loạn trong mạch máu đỏ ửng, tràn qua huyết quản và phun trào .

Em sợ lắm, sợ cái cách ta phải xa nhau như thế này .

Nỗi sợ phải chứng kiến người ta yêu thương quằn quại , hấp hối nhưng ta chỉ có thế nhìn.

Nói gì đi anh, em muốn nghe giọng nói trầm ấm ấy kể cả khi não bộ em không còn phân tích nổi, khi tai em đã ù dần.

Nhưng anh biết không, em đã khiếp sợ, khi ngắm nhìn anh đau buồn như vậy mà chẳng thể nào cất lên lời an ủi, anh có biết anh gần em đến thế nào không nhưng chẳng thể lấy tay quệt đi vệt nước mắt lăn dài trên má ấy.

Người chết cũng có nỗi sợ của riêng họ , chúng ta từng giết rất nhiều người nhiều đến nỗi ta chẳng buồn nhớ tên .                                                                                               

Em nghĩ họ cũng sẽ đau như em bây giờ ... anh vẫn luôn là người hiểu biết hơn, vậy em chỉ muốn ích kỉ hỏi và anh sẽ phải trả lời, trả lời em đi ,tại sao em lại là người ra đi trước.

Khi anh vẫn còn sống thế này...                                                                                             

Quãng đường còn lại ai sẽ bước cùng anh, em sợ khi anh cô đơn, khi mỗi sáng tỉnh dậy chẳng còn người kề bên giường, khi vết  thương rỉ máu nhưng chẳng còn ai xoa dịu.

Đau đúng không?

Cái chết đến chẳng nhẹ nhàng như phim vẫn chiếu, kẻ sắp chết như em đến một câu ngắt vỡ còn không thốt lên lời.

Tay em cứ như vậy, một thói quen sờ lên bàn tay lạnh lẽo mà gọi tên anh :

- R...Ran...            

Anh có ghê tởm em không, khi thứ tên xinh đẹp ấy toát ra từ cổ họng tanh mùi máu này.

Nắm lấy đôi tay ấy như khi ta còn nhỏ, anh vẫn luôn nắm chặt đôi tay này dẫn em theo, qua những con đường lát sỏi quanh bờ sông , trên con đường về nhà , đến những trận tranh chấp ta tham gia ...

Này anh biết không chúng chưa từng lạnh lẽo như bây giờ ... hay chính em mới là người đáng dần đánh mất hơi ấm ấy .

Tệ thất đấy , khi ta chẳng thể chống lại số phận này. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Hai Sáu hay hai bảy năm là một con số dài , nhưng bây giờ nó lại chẳng hề đủ. Em ước rằng em đã can đảm hơn, ước rằng ta đã quyết đoán hơn thì liệu có phải ta sẽ bên nhau lâu hơn khi em còn sống.

Giờ đây chỉ cần níu lại với anh vài giây , vài phút thôi em đã thấy ổn rồi.

Đừng rời xa em như thế , đôi mắt này chẳng còn nhìn rõ nữa đâu. Nên xin anh , hãy ở gần em thêm chút nữa kể cả khi không nhìn được , thì hãy để em cảm nhận chúng.

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ