Extra: childish (2)

503 103 11
                                    



- Nii-chan.
- Tao nói rồi mày đừng có theo tao nữa, phiền phức quá!

Đằng sau là Rindou đang bám theo anh mình. Tôi vẫn chưa quên chuyện đó đâu, thằng nhóc chết tiệt này lại muốn mang thềm phiền phức nữa chắc, tức giận nhưng chẳng thể làm gì cả, sợ rằng lại vô tình để nó bị thương như lần trước.

- Đừng giận nữa mà nii-chan. Em đã nhường anh pudding như đã hứa rồi còn gì?
- Không đủ, không đủ Rindou à. Mày phải bồi thường đủ cả vật chất lẫn tinh thần cho tao.

Nói rồi chỉ về phía em ích kỉ mà nói.

- Được thôi , cho tao tiền tiêu vặt của mày đi, tao sẽ xem xét lại.

Rindou cũng mù mờ ngoan ngoãn làm theo, em không thích khi anh cứ giận dỗi như vậy, cả nhà này ngoài anh ra còn ai khác chơi với em nữa đâ , đến cả niềm vui thú cuối cùng cũng mất thì chán chết. Thấy mình dụ được đứa em trai ngu ngốc, Ran liền có chút đắc ý.

- Được rồi, Rindou, nhắm mắt lại tại sẽ làm phép, sau khi xong mày sẽ không còn thấy tao tức giận nữa.

Em cũng vâng lời mà làm theo, nhắm được một hồi không thấy động tĩnh gì, em liền hé hờ mắt thì anh đã biến đâu mất rồi.

...

- Ran , hôm nay mày không dẫn em trai đến nữa à. Cái thằng nhóc tóc vàng ấy.
- Hả, mày nói gì vậy, tao làm quái gì có thằng em nào.

Bị nói vậy bọn kia cũng hiểu mà tránh nói tiếp. Một hội vài đứa nhóc loi choi chưa lớn hẳn cứ vậy mà làm loạn cả một khu. Khi trời nhá nhem tối , tôi cũng biết đường mà quay về, hôm nay mẹ sẽ về trễ nên tôi phải về nhà chuẩn bị đồ ăn. Không phải chỉ cho tôi, bố mà con đứa em trai bất đắc dĩ kia nữa, nghĩ đến lại tức, tự nhủ rằng tối nay nhất định sẽ bớt phần cơm của Rindou. Không có mẹ , buổi tối ắt sẽ buồn chán hơn hẳn , bố chỉ ngồi xem TV thôi , còn Rindou thì khỏi phải nói , dưỡng nhiên là không tính nó rồi.

Suy nghĩ mông lung một hồi từ khi nào đã về lại con đường quen thuộc, chỉ vào bước nữa thôi là đến cái cổng nâu vàng bị dàn dây leo xâm chiếm, chưa bước vào sân, tôi đã nghe cái tiếng trẻ con nũng nịu của nó vọng lại, nghe đã thấy phiền lòng.

- Ran-nii-chan , anh về rồi đấy à . Anh hết giận chưa?
- Sao mày biết giờ tao về hay vậy?
- Em đợi anh mà. Ở nhà chán lắm Ran, lần sau đừng bỏ em lại nhé!
- Có bố mà, cả ngày độc chiếm hết đồ chơi trong nhà mày còn chán cái gì hả?
- Bố đâu nói chuyện gì đâu, anh biết mà Ran. Em không thích ở cùng bố, đôi khi ông ấy đáng sợ lắm.

Nói rồi ôm chặt Ran lại. Dù không đi cùng Ran nhưng cả người em giờ cũng đầy mồ hôi.

- Lần sau đừng để em một mình nữa nhé, Ran-nii-chan?
- Mày ngồi ngoài hiên từ chiều đến giờ à?
- Cũng không hẳn , bà Tachibana có mời em sang ăn bánh , ngon lắm đó , em có để một phần cho anh mà, đừng lo. Bà ấy còn dậy em gấp giấy nữa đó... nhưng được một lúc bà ấy trở mệt nên em đi về.
- Sao mày không vào hẳn bên trong phòng ngồi, bên ngoài nóng chết được.
- Không đâu, em sợ ở một mình với bố lắm...

Nghe thằng nhỏ nói vậy, không biết có phải vì một phần nhân tính của tôi không mà hôm ấy tôi không bắt nạt nó nhiều như thường.

Hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ rằng mẹ rất thường xuyên đi làm muộn, bố đôi khi biệt tăm mất ngày trời nên khi mẹ nói rằng tình cảm dành cho tôi và Rindou như nhau thì tôi tức lắm. Rõ ràng đâu có như nhau, vì khi có Rindou bà không còn hay đi làm về quá muộn nữa, những buổi tăng ca cũng dần ít, bố cũng đã ở nhà nhiều hơn, nó được ăn những món đồ mẹ nấu cũng nhiều hơn. Từ khi có nó , bà mới có thói quen kể truyện cho chúng tôi nghe, dẫn tôi đi chơi nhiều hơn, làm sao không tức cho được. Nên tôi ghét lắm, ghét cái cảm giác dường như nó trở lên quan trọng hơn tôi, và tôi sợ ngày nào đó mẹ sẽ quay lại những ngày tháng lạnh nhạt như xưa Khi bà mệt mỏi vì công việc, khi về nhà thôi là liền nằm ườn ra ghế. Khi mà bà thường xuyên mua những bữa ăn bên ngoài.

Nhưng bố mẹ chúng tôi tệ thật đấy, tôi lúc ấy cứ nghĩ loại như Rindou thì lo gì chứ? Nhưng không , thì ra chỉ có tôi tưởng rằng nó hạnh phúc hơn mà thôi. Có phần đúng nhưng khi tôi nhận ra nó sợ hãi khi ở nhà một mình như thế nào, cái cách mà bố lãnh đạm với nó, nên tôi nghĩ bọn tôi có phần tương đồng. Ông không đánh nhưng những lời nói của ông như chơi trò tâm lý với cơ thể nhỏ bé của nó vậy, hồi trước thì không sao nhưng càng về sau tôi không còn thấy chúng giống những câu đùa với hại nữa.

Ý là nó và tôi trong cái gia đình này, đều lo sợ thứ gì đó vô hình.

Tối hôm ấy, sau bao nhiêu năm tôi mới để ý đến, trên bàn ăn chỉ có tôi nói chuyện với bố mà thôi. Dù có được bố hỏi, nó cũng chỉ nói vài từ ngắn ngủn, liên tục né tránh ánh mắt của ông.

Có phải là vì lại lớn thêm một tuổi hay không mà cái cách tôi đối xử với nó về sau ngày càng nhẹ nhàng lại.

Có hồi mùa hè, khi tôi lén để Rindou vào vườn Lan của bố. Vì đùa quá trớn nên tôi vô tình đầy nó và vào chậu Lan làm chúng rơi xuống đất. Ừ thì tôi có sợ đấy, vì lần này tôi nhận thức được điều mình làm. Nhưng khi nối lo chưa kịp ập tới, thì Rindou đã hoảng loạn rồi . Nhưng cũng đâu phải lỗi nó đâu tôi trấn an.

- Này, đây là do tao, chỉ vỡ chậu thôi thì chắc bố sẽ không mắng đâu.

Nhưng nó vẫn cứ im lặng như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thứ gọi là sợ đến đứng ngườ . Tôi luôn biết nó sợ bố nhưng không đến mức vậy chứ?

- Này sao vậy Rindou. Tao sẽ nói với bố nên không sao đâu.
- Ran ... em nghĩ bố sẽ giết em mất!
- Hả , mày nói gì vậy . Không đến nỗi đó chứ, cùng lắm thì phạt quỳ hoặc cấm ăn thôi.

Tôi lúc ấy vẫn chưa nhận thức được em đã hoảng loạn đến mức nào, nhịp thở của em dần hỗn loạn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy bám víu vào áo tôi, rồi ngồi xổm xuống thở dốc.

- Này , rindou?

Thấy vậy Ran cũng hơi hoảng. Chẳng biết làm gì hơn, anh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh em xem xét nét mặt ấy.

Tôi chưa từng thấy em sợ hãi đến vậy, cảm giác như thực sự sắp bị đoạt mạng đến mới rồi vậy. Tay chân cuống cuồng, theo bản năng mà ôm em lại.

- Này, đừng lo tao không nói với bố đâu. Được chứ.

Em thều thào đáp.

- Thật?
- Ừ thật nhưng mày phải cho tao hết chỗ kẹo của mày đấy, biết chưa.
- Ừm, nii-chan.

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ