Thuỷ tinh

671 119 9
                                    




Đang bước vào những ngày cuối của năm. Rồi sao đây nhỉ, ta sẽ ngắm pháo hoa cuối năm, cùng thức đến đêm chờ năm mới sao. Không, chúng ta đã lên một kế hoạch đặc biệt khác, đi đâu đó ngắm sao lại không phải chuyện tệ, xa tiếng ồn của loài người, chiếm vùng đất nào đó làm lãnh địa của riêng ta.

Sáng sớm hôm ấy, em kéo anh ra chợ đồ cũ xem xét. Chúng ta chưa có kế hoạch mua đồ nhưng ngắm thôi cũng được. Nhưng ta lại ra quá sớm, một vài sạp hàng vẫn chưa mở cửa.

Đằng xa góc cuối con đường, có một sạp hàng thủy tinh đầy lấp lánh như đang mời gọi. Chúng rất đẹp, vì ánh sáng ban mai còn hơi leo lắt khiến chúng phản chiếu lại những màu nhẹ nhàng hơn trong không khí. Theo như chủ tiệm nói, chúng đều là đồ làm tay của người ông đã mất, không dùng đến bán đi có lẽ lại tốt hơn .

Nghe thật tiếc làm sao, chúng có thể là thành tựu hay chấp niệm của con người khi còn sống, nhưng khi chết đi cũng chẳng thể mang đi cùng, rồi chúng lại quay lại thành những món vô nghĩa. Nhưng đôi khi như vậy cũng tốt, ý nghĩa thuần tuý nhất lại đến từ người cầm lấy chúng, giấu sâu trong lòng người rồi mang đi như một bí mật nhỏ. Rồi đồ vật từng khắc ghi lịch sử ấy lại trở lên trống rỗng, rồi lại được ai đó cầm lấy và ấp ủ ý niệm của mình vào.

Đang xem xét từng món đồ, Ran chợt kéo em lại gần.

- Nhìn này Rindou. Chúng là một cặp đấy.

Trên tay anh cầm hai cốc thủy tinh màu hơi ngả hồng tím , được vẽ lên những họa tiết tinh xảo. Là họa tiết của một loại cây hay hoa nào đó mà em không biết tên.

- Vậy cái này là của Rindou.

Anh đưa em chiếc cốc có màu nhạt hơn. Đưa cốc lên nhìn ngang tầm mắt, nhìn từng chi tiết tỉ mỉ trên thân chúng. Chúng là một cặp, để tặng cho dịp hay người nào đó đặc biệt chăng.

Có lẽ chúng được ông ấy làm ra để tặng vợ mình, nhưng nếu vậy thì chúng sẽ chẳng thể có mặt tại sạp hàng này rồi, một thứ đầy ắp kỷ niệm như vậy sao có thể tùy tiện mang đi bán. Anh cũng cầm chúng lên nhìn kỹ càng.

Ánh sáng lớn dần chiếu rọi xuống khắp không gian sạp hàng, xuyên qua thủy tinh như đang phát sáng. Ánh sáng chiếu lên chiếc cốc anh đang cầm ánh lên vầng hào quang trên gương mặt khiến em nhìn anh không rời mắt được.

- Chúng ta mua nó chứ?
- Ừm, có vẻ không có xước xát gì.

Khi anh hỏi, em chỉ đành vội vàng để tầm mắt sang hướng khác.

Khi đã gói xong chiếc cốc, ta nhận ra xung quanh đã ồn ào hơn nhưng giờ lại chẳng còn hứng nữa.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, tuyết đã ngừng rơi ngày từ ngày hôm qua, ánh sáng leo lắt ửng vàng chiếu lên từng góc của thành phố như đang thanh tẩy nơi này khỏi màu xanh lạnh lẽo.

Anh dắt tay em trên con đường về nhà, trên chuyến tàu điện đông người ấy, anh cũng không buông ra mà còn nắm chặt thêm. Qua vài trạm, người đã vơi dần. Nhìn khung cảnh cứ lướt qua trước mắt, em không nhịn được mà thở hắt ra.

- Ran, ở bên em anh có vui không?

Anh khó hiểu nhìn em.

- Sao tự dưng mày lại hỏi thế.

Vuốt ve bàn tay đang được anh nắm lại kia.

- Đương nhiên rồi. Không... đấy là điều hiển nhiên mà nhỉ.

Nghe anh trả lời, em liền vui vẻ mà đáp lại.

- Vậy à. Vậy em sẽ làm anh hạnh phúc hơn nữa, biến thời gian bên nhau thành những kỉ niệm đẹp nhất, để chỉ cần mỗi khi cười thôi anh sẽ nghĩ đến chúng.

Anh không hiểu tự dưng em nói cái gì nữa, đây là tức cảnh sinh tình sao. Không ngần ngại mà đối đáp lại Rindou.

- Vậy tao cũng không cho phép mày cứ thở dài mãi thế được. Lời thở dài ấy, tao sẽ biến chúng thành những cơn gió mà cuốn đi thật xa, để xung quanh mày chỉ còn được bao bọc bởi sự ấm áp của mùa xuân mà thôi.

Những lời ấu trĩ ấy, có thể buột miệng nói ra hay trêu đùa đi chăng nữa, cũng hết sức đáng yêu. Cảm giác chìm vào từng lời nói yêu của nhau ấy, khiến ta đôi khi chỉ cần ngồi nói những chuyện ngu ngốc này là đủ vui rồi.

Con đường về nhà lúc ấy như thực sự được gió xuân đưa đẩy, từng tiếng lách cách của hai chiếc cốc va vào nhau khi ta xách chúng lúc đang đi bộ như âm thanh chuông gió vang vào những ngày nắng đẹp. Kể cả mùa đông cũng có thể rực rỡ như vậy sao, em tự hỏi .

Nếu quãng thời gian cứ như vậy mà kéo dài mãi thì liệu em có trân trọng từng khoảnh khắc đến vậy không, hay chỉ vì biết rằng chúng là điều có giới hạn nên ta mới biết trân quý. Cảm giác như đôi khi sống quá lâu lại là điều không tốt vậy. Hoặc chỉ là đang phủ nhận sự yểu mệnh của bản thân mà thôi.

Vì thế giới tồn tại nhiều người nên rất khó, nhưng nếu chỉ còn một mình anh thì đã không phải tìm rồi, may là anh đã xuất hiện.

- Ran à, thật tốt khi đã gặp được anh...

Vì em không tin vào vận may của bản thân, nếu không tìm được anh thì sao đây?
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừm.

Một lúc rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của em rồi nói khẽ.

- Nhưng có lẽ vì em đã xuất hiện nên anh mới được ở trong thế giới đẹp đẽ này.

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ