Extra: childish (1)

748 96 13
                                    



Tôi luôn không hiểu cách hoạt động của con người nhất là người lớn. Liệu cần thiết khi có thêm một thành viên trong gia đình nữa chứ?Tôi nhớ từng ngày từng ngày bụng mẹ dần to ra, rồi đột nhiên đứa em trai bé nhỏ của tôi cứ như vậy xuất hiện trên thế gian này vào một ngày trời đông lạnh lẽo.

Khi chưa kịp nhận thức được thì tôi đã có một người em trai mất rồi. Đột ngột xuất hiện như vậy và cũng đột ngột tước đoạt thứ tình cảm mà đáng lẽ mẹ nên dành cho tôi.

Tôi không thích nó chút nào khi ngày ngày nó luôn lẽo đẽo theo tôi, thật phiền phức. Giờ công việc nhà của tôi lại tăng thêm, trông coi thằng em quý hoá này. Lúc ấy ánh mắt tôi nhìn nó chẳng khác gì một gánh nặng vậy, chỉ muốn hét to vào cái bản mặt chết tiệt ấy rằng mày quay lại nơi sản xuất cái coi, phiền phức ghê. Và cái tiếng trẻ con còn lẫn giọng mũi cứ một hai phút lại gọi tôi.

- Onii-chan ~
- Nii-chan~

Từ lúc có nhận thức hoàn chỉnh, tôi nghĩ rằng điều đó cũng khá đáng yêu nhưng nếu đấy là một đứa bé gái mà thôi! Còn mày Rindou, mày gọi tao là gì hả? Tôi không tưởng tượng nổi nó cứ kêu oang oang mấy tiếng nii-chan này nọ khi tôi đang tẩn một tên ất ơ nào đó, nghe xấu hổ kinh khủng. Nên tôi đã nói rất nhiều với thằng nhỏ.

- Nếu mày không kêu tên tao được đàng hoàng , sao không thử gọi tao là nii-san chẳng hạn. Đó kêu tao là Ran-nii-san đi.

Tôi còn rộng lượng thêm cho nó một nụ cười tươi khi gằn ra từng câu từ ấy trong khoang miệng lạnh ngắt. Nhưng đứa em không những ngu ngốc ấy lại còn cứng đầu.

- Ran-nii-chan ~

Không chỉ dừng lại ở đó, nó luôn cố ý kéo dài âm cuối như đang ngâm nga một câu thơ. Tôi biết rằng nó hiểu tôi ghét nó, nên nó cũng muốn trả đũa, với chiều cao khiêm tốn ấy nó chẳng thế đánh lại tôi được, chỉ còn cách dùng mưu hèn kế bẩn, đúng là một đứa khốn nạn.

Nhưng cũng vì được sinh ra lớn hơn Rindou vài tuổi nên tôi cũng cho mình cái quyền được bắt nạt nó. Những việc hàng ngày thường được mẹ phân cho tôi làm đều bị đẩy sang phía Rin , dù uất ức đấy nhưng cũng không làm được gì còn tôi chỉ việc hưởng thụ vẻ mặt cau có ấy. Thường những đứa khác sẽ dùng kế mách lẻo đúng không, nhưng nó dù bị tôi bạo hành thế nào cũng chưa dám mở miệng ho he với mẹ dù chỉ là một câu.

Khi mẹ quá quan tâm đến em trai tôi như lúc này, cảm giác bị bỏ lại thật khó chịu. Không còn được yêu thương như trước nữa, phải chia sẻ thứ độc quyền ấy cho một thằng nhãi gọi là em trai thật tức chết đi được.

Nhìn mẹ ôm nó khi đi ngủ, chăm từng vết thương còn chẳng có gì nghiêm trọng ấy làm tôi không thể không sinh ra chút đố kị.

- Mẹ à, mẹ yêu Rindou hơn con sao?

Từng có lúc tôi đã vô thức nũng nịu hỏi mẹ những câu như vậy ấy. Thật trẻ con làm sao. Nhưng lần nào bà cũng đáp rằng.

- Mẹ yêu cả hai như nhau mà. Đừng ghen tị với Rin thế chứ , con được yêu thương nhiều hơn Rindou tận 2 năm rồi đấy.

Lúc ấy tôi không nghĩ chúng là sự thật đâu, toàn những lời dối trá dụ dỗ trẻ con. Cảm giác như tôi có thể sinh vaccine từ những lời nói ấy, tại sao mẹ dám nói dối nhiều như vậy chứ, Nhưng đồng thời tôi cũng biết đấy phần nào trong câu ấy là thật, phần nào đó thôi.

Và từ lúc nào không hay bố và tôi đã thân thiết hơn trước, ông kể chuyện về những chậu Lan trong vườn, dạy tôi mấy trò đối kháng rất thú vị, đã vậy còn thường xuyên cho tôi tiền tiêu vặt không phải rất tuyệt sao! Nhưng cũng vì tôi giận mẹ khi giám bỏ tôi lại. Và cũng vì Rindou không được bước vào vườn lan của bố nên nơi này thành chỗ tránh nạn riêng tôi.

Lúc ấy tôi chỉ không thích khi nhìn ông giết và lột da vài động vật nhỏ, nhưng sau này tôi làm còn chuyên nghiệp hơn cả lão. Đúng vậy, hồi ấy bố chúng tôi thường mua mấy con mèo, thỏ hay chó về giết rồi nhồi bông, một vài nội tạng được giữ lại ngâm trong formaldehyde. Nhà kho sau vườn là bảo tàng tuyệt đẹp của lão, và tôi là người thứ 2 được bước chân vào. Sau khi lão bị bắt thì 3 mẹ con tôi đã dọn hết đống hỗn độn ấy , nhưng nếu có lỡ bước vào cảm tưởng như tôi vẫn ngửi được mùi máu quanh vách tường bằng gỗ.

Hồi đó tôi đã nghĩ rằng thật vui khi Rindou không được vào nơi ấy. Nhưng chỉ là lúc ấy mà thôi. Giờ nghĩ lại chẳng còn gì đáng vui nữa. Và tôi cũng từng hỏi lão.

- Sao bố không cho nó vào đây vậy?
- Nơi này chỉ dành cho những người có tố chất thôi Ran, nó không có đủ.

Ông xoa đầu tôi rồi nói tiếp.

- Con đặc biệt đấy.

Hồi đấy được khen vui thật, nhưng giờ nghĩ lại những lời khen trong miệng lão chẳng có gì tốt đẹp hết.

Từ khi nào tôi được tiêm nhiễm testosterone của lão mà cũng tham gia những trận ẩu đả nhiều hơn.

Tôi phải công nhận một điều đi đánh nhau có anh em ngầu thật , nhất là khi chung máu mủ nữa. Và từ lúc nào không hay tôi đã kéo Rindou vào trận chiến ích kỷ ấy . Nhưng nghe chúng nó cứ kêu aniki này nọ mà em tôi chỉ kêu được hai chữ nii-chan làm tôi lúc ấy nản lòng thực sự.

Cũng vì chuyện cỏn con ấy tôi và nó có đánh lộn chút ít. Như mọi lần không sao, nhưng hôm nay tôi quá tay khiến nó bị ngã xây xát hai bên đầu gối. Thường khi bị đứa khác đánh trúng , dù đau đến mấy nó sẽ không khóc hay kêu đau với tôi . Nhưng lần này khác rồi , máu mũi của nó và nước mắt cứ từ từ chảy xuống, hoà quyện với nhau mà nhỏ tý tách xuống nền đất.

Tệ thật, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ cả, trong đầu tôi tái hiện lại những tiếng còi emergency như trong những bộ phim phương Tây đã xem. Tôi chỉ biết đứng hình ở đấy có lo lắng có sợ hãi. Tôi biết mình sắp xong đời rồi.

Vì không lâu sau mẹ đã ra đến sân nhà, bà mắng tôi rất nhiều. Hồi đấy tôi khá ích kỷ, ý là dù nó bị thương thì nó đánh tôi tôi cũng bị thương mà? Mà lần này lại là do nó gây sự trước, sao chỉ mắng mỗi mình tôi thôi vậy. Lần ấy bà còn rất giận nữa nên tặng kèm cho tôi một cái tát khá mạnh.

Đáng ghét thật, nhưng chẳng làm gì được, vậy là từ lúc ấy tôi giận ngược lại nó luôn. Từng câu kêu nii-chan này nọ hay kể cả khi nó kêu sang nii-san hay aniki đi chẳng nữa tôi cũng không thèm đoái hoài đến. Cảm giác vừa tủi thân vừa giận liền bị trộn lẫn lộn.


...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ