Long đởm

724 131 2
                                    



*Kẽo kẹt *

Chẳng có gì cả. Chỉ còn em ngồi trên chiếc xích đu tại công viên. Một mình. Gần đây em không hiểu nổi chính cơ thể mình, kí ức vẫn ùa về đó nhưng như được tua theo đoạn cắt cảnh của một bộ phim quay trong băng cassette, mọi hoạt động, lựa chọn như đều dẫn dắt bởi cái bóng nào khác.

Và em cũng không nhớ sao mình lại ngồi ngẩn người trên chiếc xích đu này. Trời đã tờ mờ tối, sắc xanh và gợn mây trắng cũng đang ngả dần vàng.

Không hiểu sao, em lại cảm thấy thật ảm đạm.

Trên tay vẫn cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, em biết bữa tối sắp đến rồi, nhưng lại chẳng buồn bước đi. Cảm xúc này từ đâu, trải nghiệm ấy còn chẳng do em làm chủ chính như kẻ mộng du được cơn mê dẫn dắt khi còn đang ngủ, nhưng cảm xúc của chúng lại vương vấn dưới đáy lòng đầy nặng trĩu này.

Thật kì quặc, em tự nhủ.

Rindou mở cửa, vẫn cất lên câu nói đầy quen thuộc dù biết sẽ chẳng có người đáp lại.

- Em về rồi đây...

Chỉ đành bước vào nhà một cách lặng lẽ, dọc theo hành lang ấy đến nhà bếp. Ran ngồi trên chiếc ghế bành vẫn chăm chú đọc sách. Từ chiều tới giờ, anh và em vẫn vậy, chưa nói với nhau được tiếng nào.

Em chỉ đành gỡ đồ ra, tiếp tục hoạt động thường ngày, lặp lại đến nhàm chán.

- Rindou, hôm nay là ngày giỗ của mẹ.

Em hốt hoảng quay sang nhìn lịch, à đúng vậy. Em chỉ thì thào.

- Em quên mất...

Rồi theo phản xạ mà quay ra nhìn bức ảnh của mẹ. Người phụ nữ với mái tóc nâu uốn lượn, đôi mắt ánh tím của hoa đậu biếc và nốt ruồi treo trên khoé mắt như giọt lệ đầy yêu kiều. Ánh mắt của mẹ rất giống Ran, thứ dễ dàng nhìn thẳng vào trong tâm can và đáy lòng của con người, cũng là điều hiện tại Rin muốn né tránh nhất.

Giờ đây đau buồn và hỗn loạn trực chờ như đang đập phá cõi lòng em.

Giờ đây con muốn hỏi mẹ rất nhiều điều, rằng trong căn nhà đẹp đẽ này mẹ sống có tốt không, hương vị thứ thức ăn kia có làm mẹ hài lòng, vườn Lan bố trồng đẹp chứ? Chúng có khiến mẹ nhớ về bố, người mà mẹ luôn dung thứ và vị tha. Con luôn nghĩ rằng vườn hoa ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi... Được chọn làm cảnh sắc cuối cùng mẹ muốn nhìn.

Con dao trên tay chợt dừng động mà rơi xuống đất, vang lên những âm thanh sắc nhọn. Em cúi xuống nhặt nó, thật lâu không hề đứng lên. Thời không như đồng loạt ngưng đọng, em chỉ ngồi đó nhìn con dao rơi trên sàn kia loé sáng.

Có phải đến cả lúc chết con cũng không được gặp lại mẹ đúng không.

Nếu có mẹ ở đây thì tốt , con cần một câu trả lời.

- Rindou mày không sao chứ, mày làm rơi đồ vào chân à?

Ran bước đến mà ngó đầu qua đảo bếp rồi xem xét.

- Ran à, anh có yêu em không?
- Hả ???

Này nói gì đi Ran, em đang rất giận dữ. Tại sao, tại sao, tại sao mẹ lại phải chết. Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, anh à.

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ