Tình

703 130 7
                                    


Chỉ vừa mới chợp mắt chút thôi mà cả thành phố đã bị bao phủ bởi tuyết trắng và gió đông. Liệu Bạch Tuyết có cảm giác như vậy khi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sự bỡ ngỡ với những cảnh vật tưởng chừng như vừa lạ mà lại vừa quen.

Tuyết nhìn xa trông thật thơ mộng, mọi vật đều bị bào lên một lớp đá, rồi được phủ lên một lớp sữa béo ngậy, không biết nên dùng sữa bò hay sữa hạt đây nhỉ? Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm em có chút giật mình. Mới hoàn hồn nhận thức được nơi mình đang ở. Một quán cà phê truyền thống.

Tuyết lại bắt đầu rơi nữa rồi. Thật sự rất lạnh, bàn tay và chân cứ tê dần lại, mỗi lần cử động khớp dường như nghe được tiếng kẽo kẹt của xương đang ma sát vậy. Chẳng muốn đi về nữa.

Dù là đi tàu điện nhưng vẫn phải đi bộ đến trạm, em lười biếng nằm ra bàn, thôi đành chờ trời bớt tuyết vậy.

Hôm nay Ran về sớm, biết rằng Rindou có hẹn cùng bạn tại một quán cafe truyền thống, thuận đường đi anh tiện thể đi ngang qua đón em. Mùa đông trời rất nhanh tối, mới 4 giờ hơn mà những tia sáng cuối ngày cũng đã bắt đầu bãi công. Anh cũng vì lo em không mang ô theo, sợ rằng những hạt tuyết ấy rơi sẽ càng nặng.

Đến trước quán cafe từ bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng của em và một người khác đang trò chuyện khá vui vẻ.

Đối diện là một cô gái trạc tuổi, làn da hơi rám nắng như bánh mì được phết mật ong mà nướng cháy cùng những nốt tàn nhan loạn xạ trên mặt dường như cố tình được tô đính. Cô ấy dường như chú ý đến Ran, vẫy vẫy anh vài cái, khiến Rindou cũng phải ngoái đầu ra cửa nhìn. Em liền thu dọn đồ nói lời tạm biệt cho cô nàng rồi chạy về phía anh.

Hime đó là tên người con gái đó, và theo anh biết đó là bạn gái cũ của Rindou.

Anh chuyển ô sang tay trái, che phần tuyết rơi bên phía em.

- Hôm nay sao anh đến đón em?
- Tiện đường thôi.

Anh ngừng chút rồi nói tiếp .

- Đó là Hime à. Bạn gái cũ của mày?
- Ừm, bọn em duy trì mối quan hệ khá tốt, giờ có thể coi là bạn .

Nói thì dễ đấy, nhưng sặc mùi khả nghi. Và sự mập mờ ấy khiến lòng anh hơi nổi sóng rồi.

Em đi trước anh một khoảng nhỏ, với sự chênh lệch chiều cao này, anh dễ dàng nhìn thấy toàn bộ góc nghiêng gương mặt hao hao bản thân, chỉ có điều mang nhiều dáng vẻ trẻ con hơn đôi chút.

Bất chợt em kéo anh chạy theo, là hướng biển, hướng ra đường bờ biển. Ánh chiều tà rọi thẳng vào mắt, đôi khi lại ẩn khuất dưới cái bóng hình của em. Đứng trước cảnh hoàng hôn, dù không còn đủ lộng lẫy như mùa hè nhưng lại đầy ngưng đọng như bức tranh đang vẽ dở của người họa sĩ. May mà tuyết đã dừng lại, trời cũng đã quang đãng hơn khiến tầm nhìn ra biển dễ dàng được bao trọn.

Hoàng hôn ấy trì trệ như được ai đó phết màu lên vậy, không còn là , dải ánh sáng linh hoạt nữa. Cảm giác dù là nét cọ ngang dọc tán loạn nhưng vẫn rất đẹp đẽ.

Ánh mắt em nhìn ra phía hoàng hôn ấy, màu sắc của đôi mắt còn tím hơn cả trời hoàng hôn. Không biết có phải do khung cảnh trời đất bạt ngàn trắng xoá nên khiến em giờ đây càng nổi bật trong mắt anh không, ánh mắt anh lúc này chỉ thấy được bóng dáng của em mà thôi, mọi vật xung quanh như nhoè đi, có thể bởi nắng, hay do chút rung động nhỏ.

Em lên tiếng.

- Nhìn kìa Ran, lâu rồi ta mới thấy hoàng hôn rõ thế này.

Nhưng anh không đáp lại.

- Anh lo sao.
- Cái gì?
- Lo rằng bọn em vẫn còn tình cảm chưa dứt hẳn.
- Sao, lo gì chứ.

Ánh sáng hồng chiếu vào mặt anh như khiến chúng ửng đỏ vì ngượng vậy.

- Bọn em không hẳn là yêu, giống như người tình thì đúng hơn. Có gì đó luôn cảm giác thiếu trong mối quan hệ đó.
- Bọn mày làm tình rồi hả!
- Cái gì vậy? Anh nghĩ em là đức mẹ đồng trinh chắc.

Anh hơi ngỡ ngàng chút .

- Và bọn mày vẫn là bạn, kiểu sau khi nhìn thấy hết cơ thể nhau hả.
- Đừng nói nữa anh đang làm mọi chuyện kỳ quặc thêm đấy. Mà sao chứ, rõ ràng cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ.

Em hơi bất lực nhìn Ran, thở dài một hơi rồi trầm giọng nói tiếp.

- Nhưng Ran à, khi em tỏ tình với anh có cảm giác khác lắm. Em từng yêu cô ấy nhưng đó là hai thứ tình yêu hoàn toàn khác nhau. Nhưng có lý thôi, bản thân hai người cũng là hai cá thể khác biệt mà.

- Anh đặc biệt lắm Ran à, khi có thể khiến em nguyện chết chìm trong tuyệt vọng vì tình nhưng cùng lúc cũng khiến em như được nâng trên gió xuân vậy.

Em đưa đôi tay mình nắm lấy bàn tay của anh, vuốt ve. Có lẽ đúng là do hiệu quả của ánh sáng, lúc ấy trông em như một thực thể siêu thực vậy, nhưng cái sự siêu thực lúc này thật không thật chút nào, khiến anh muốn chạm lấy em để níu giữ lại cái sự chân thật ấy, cảm giác như chậm chút thôi là em sẽ tan biến vậy. Anh kéo em sát lại gần anh. Là hơi ấm của con người phả gần má anh ấy, anh chỉ muốn chắc rằng khung cảnh trước mắt đang tồn tại.

Anh thì thầm vào tai em, vuốt ve tóc em. Hơi thở trong trời lạnh này như làm bỏng một bên má.

- Cô ấy có khiến em thỏa mãn, rên rỉ vì sướng không Rindou.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lại cánh tay của em, rồi đặt bàn tay lạnh sượt qua cổ làm em rùng mình.

- Cách cô ấy chạm vào làn da của em có dịu dàng đến thế. Trả lời anh đi...

Từng tiếng nói của anh cứ ngưng đọng bên tai em.

- Cô ấy có hôn lên cổ em ngọt ngào như này.

Anh cũng thuận thế cúi xuống hôn lên cổ của em.

- Anh và cô ta khác nhau, vậy em có từng tự hỏi chính mình rằng làm tình với cô ta và với anh khác nhau như thế nào chưa?

Em cũng không nhún nhường mãi, lấy tay ấn gáy anh xuống hôn lên đôi khẽ mở kia. Đôi mắt sâu thẳm đầy hững hờ kia hơi nheo lại mà nhìn anh.

- Em không biết, sao anh không thử chỉ cho em nhỉ, Ran?

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ