Bản chất

638 118 2
                                    




Tiếng xô xát , mùi máu và dịch cơ thể. Tiếng trống ngực thình thịch và hơi thở dồn dập.

Em đang bị phân tâm ngay trong chính trận đấu này. Tranh chấp địa bàn với một bang từ phía Bắc.

Đẩy một người ra, tung những cú đá rồi chính bản thân lại ngã xuống khi vướng phải chân một người. Tình cảnh hỗn loạn, đầu óc em nâng nâng như có ngàn tiếng ong đập cánh. Lẫn lộn người và người, máu của kẻ này chưa khô lại tô lên máu kẻ khác. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ chút máu mũi hay từ bàn tay ma sát với nhựa đường...

-Rindou!

Một giọng nói lớn hét lên rồi cầm lấy tay em kéo dậy. Còn chẳng kịp nhìn mặt mà không khí của trận chiến đã đưa tâm hồn Rindou bị kéo ngược lại. Tung cú móc vào kẻ trước mắt , từng cú đá ngang. Không chỉ là tay và chân mà còn là cùi chỏ, đầu gối. Cho đến khi tay dần sưng tấy do va chạm, khớp xương đã đỏ rần và sứt xát.

Nhưng cứ đánh, cứ đánh không thể dừng lại được, tạp âm xung quanh cũng chỉ như tiếng lá xào xạc rơi mà thôi.

Cảm giác khi rút tay ra khỏi trận chiến, cơ thể ta run lên như những con nghiện khao khát vị thuốc ấy.

Như tìm lại được chính con người hoang dại mình trước đó, không còn sợ hãi, chỉ còn sự cuồng loạn vui sướng của tâm hồn này. Nếu sự bình yên của người thường là hạnh phúc thì của những kẻ như chúng ta điều này không được gọi là hạnh phúc sao.

Nhưng sợ hãi thì có sao chứ, chỉ là minh chứng cho việc ta đang sống mà thôi.

Chúng ta đã nhận ra điều đó, vậy sao em cứ liên tục phủ nhận. Em và anh thật ra đã mất trí rồi đúng không?

Liệu sau này có thay đổi sao, chắc rồi, nhưng ta phải sống đúng với bản thân của hiện tại chứ. Quá khứ ta đã làm, tương lai ta sẽ làm, hiện tại không phải ta đang làm hay sao. Nếu giờ không thì còn định chờ đến tương lai bao giờ nữa đây!

Điên mất thôi, nhưng em cũng chẳng muốn kìm hãm nữa.

Kẻ đã chết dưới chính con đường này nhưng cuối cùng lại chẳng dứt ra nổi.

Em không nhớ, không phải lúc nào em cũng là người làm chủ cơ thể 10 năm trước này. Mà đúng rồi, khi đầu óc thoáng tỉnh táo lại, em cần tìm Ran trước đã.

- Rindou, Rindou!!!

m thanh vang lên từ phía bên phải của cuộc chiến, trận chiến cũng dần giảm nhiệt, âm thanh cũng dịu lại. Rindou cũng dừng tay nhanh chóng lần theo âm thanh mà tiến tới.

- Ran .

Lúc này Ran đang khống chế tên tổng trưởng.

- Mày đâu vậy, mọi chuyện xong rồi .

Trận chiến ấy Tenjiku chắc chắn thắng. Chưa kịp nói gì thì còi cảnh sát từ xa đã vang lên inh ỏi, mọi người cũng vì thế mà cũng tản đi. Ran liền hô lên.

- Giải tán thôi.

Rồi cũng kéo em đi. Sau chiếc moto của Ran, anh cứ lái và em cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận thức tình hình. Dừng lại trước một máy bán hàng tự động, anh gạt chân chống xuống rồi hỏi.

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ