Cảm giác lúc này thật khó hiểu , như ở trên tầng địa ngục một tấc đất nhưng cũng ở dưới sự sống kia một tấc.Nghe nói, trước khi ta chết, ký ức từ thuở sơ khai nhất đến tận cùng sẽ lần lượt chạy qua như một thước phim.
Này, liệu thước phim này có thật quá không. Sao đôi tay vẫn cầm nắm được đồ vật, sờ soạng ga giường nhàu nát và hơi ấm của cơ thể, lên bề mặt mềm mại của chăn bông trắng, sao trí óc này lại thật thanh tỉnh, đôi mắt này .... Sao lại rõ ràng đến thế?
Trong ngôi nhà kiểu Nhật, căn phòng thơm mùi gỗ, bụi hoa hồng bên hiên nhà, và cơ thể này sao lại nhỏ bé và quen thuộc đến vậy.
Trần nhà trắng và tâm trí của tôi cũng vậy. Từ khi nào chuông báo thức đã ngừng kêu mất rồi.
Ngoài trời bốc lên mùi cỏ sau mưa bị nắng chiếu đến bốc hơi.
Thanh mát.
Vậy nếu em thực sự sống lại những ngày tháng ấy, liệu đây sẽ là niềm vui hay sự tiếc nuối. Chậm rãi bước xuống giường, ngồi dậy sờ soạng chiếc giường đơn sơ, bộ đồ ngủ nỉ ấm áp, vừa định đứng lên thì cơn chóng mặt mà em không đoán trước được ập đến.
Cảm xúc này thật chân thật, đau đớn, choáng váng thật đến nỗi tôi chẳng thể kiềm lại dòng nước mắt đang tuôn trào trên má, không, em không khóc vì đau mà vì.... Cái cảm giác.... Cảm giác được sống bỗng trở nên thật lạ kì!
- Này, anh có nghe thấy tiếng em không, Ran ? Em vẫn đang nói chuyện với anh chứ, anh trai, đúng không. Này, hãy nói rằng anh là thật đi .
Em chạy qua phòng anh, ngả người trên cơ thể vẫn còn đang say giấc ấy. Gác đầu trên ngực anh, nghe từng tiếng tim đập, từng hơi thở đều đều, để chắc rằng em đang không mơ.
Có phải em rất may mắn không, khi một thứ đáng lẽ rất khó tin này lại đến với em - một con người có khi còn chẳng đáng được sống từ lúc được sinh ra.
Dùng tay phác lên khuôn mặt của người ấy, anh không biết em muốn gặp anh đến nhường nào đâu .
Vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhưng em lại không dám ôm anh, hay khẽ động lên mái tóc dài ấy. Em sợ lắm chứ , sợ rằng cảm giác này chỉ là ảo tưởng. Sợ rằng khi chạm vào chúng, nỗi nhớ nhung với thế giới này sẽ ám ảnh em đến chết mất thôi .
Em sợ rằng khi hai ta chạm đến nhau thì cũng vừa là lúc em phải rời xa thế giới này, có khi cái hiện thực hoàn hảo này chỉ là một trò chơi ai đó đã bày ra để khiến em sập bẫy.
Vậy chắc hẳn họ biết rất nhiều rằng, sao em có thể từ chối khi thứ cám dỗ ấy lại là anh cơ chứ .
Em nghĩ tình cảm của mình, chúng giống như sao băng đâm sầm vào trái đất vậy, em chẳng còn động lực để lướt khỏi sức hút ấy mà ngã xuống bầu khí quyển.
Chắc vì vậy nên chúng mới được gọi là Falling star nhỉ, chúng đang rơi xuống mà.
Và em cảm giác mình cũng như vậy.
Em tự hỏi từ bao giờ em đã ngã vào lưới tình của anh mất rồi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gentiana - RanRin
FanfictionTác phẩm đầu của Forgottensummer trong shipdom này: 27/5 - 20/08/2021 ***Chỉ đăng trên wattpad ... - Em yêu anh, kể cả khi em trở lên đầy tội lỗi. - Đấy là mày còn tao thì sao ... mày định biến tao thành kẻ tội đồ à. - Chúng ta có còn trong sáng đ...