Sốt

674 122 8
                                    




Em nằm đây ngắm trần nhà được bao lâu rồi. Trần nhà trắng, trống rỗng và phẳng, bó hẹp trong căn phòng lúc bấy giờ.

Sáng nay thật nặng nề, em không muốn cử động quá nhiều để đánh động anh bên cạnh, nhưng em không ngủ được. Thực ra là do anh khiến em không di chuyển nổi với đống tay chân gác lên người em.

Rindou lay Ran dậy.

- Ran dậy đi . Ran~~~

Nhưng anh vẫn ở dưới đống chăn ấm thở đều đều. Khó chịu, em liền thuận chân đá anh một phát.

- Ran tránh ra đi anh vướng quá.

Lực không đủ mạnh để anh văng xuống giường nhưng đủ khiến anh choàng tỉnh giấc.

Có phải do hôm qua khi tóc còn chưa khô mà đã đi ngủ nên mới có cảm giác choáng váng như thế này .

Khi anh còn chưa tỉnh táo hẳn em đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Một lúc sau lăn lộn qua lại trên giường anh mới dậy được.

Xuống dưới, em đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, những lát bánh mì nướng bơ trên chiếc đĩa sứ trắng. Nhưng dường như vẫn còn bị ảnh hưởng sự mệt mỏi của ngày hôm qua, dù đã dậy nhưng em có vẻ vẫn hơi lờ đờ. Mái tóc rối xù chưa được chải gọn lại, quên mang kính khiến em phải nhíu mắt suốt trong bữa ăn.

Trông em lơ đãng đến nỗi uống cốc nước thôi cũng sặc được.

- Mày tập trung một chút xem nào.

Anh tiện tay lấy giấy ăn đưa cho em. Nhưng thấy dáng vẻ và đôi mắt đang nheo lại để nhìn tờ giấy trên tay ấy, anh lại đành lau hộ em vết nước dính trên mặt. Nhưng rồi Rindou đẩy tay anh ra cầm đống giấy ấy tự lau.

Đứng dậy vứt giấy, tiện thể vớ lấy chiếc lược gần đó tiến đến gần chải lại mái tóc cho Ran.

Như thói quen thường ngày em cầm lấy mái tóc ấy chải từ từ, từ từ. Nhưng lần này hành động ấy cứ lặp đi lặp lại lâu đến nỗi Ran đành phải lên tiếng.

- Này, RINDOU, tâm hồn mày lại treo ngược đâu rồi hả. Không làm được việc này lên hồn thì để tao tự làm.

Nói rồi anh liền quay ngoắt lại, định lấy chiếc lược từ tay em. Nhưng hôm nay em lại rất lạ, lạ lùng đến đầy thú vị.

Hôm qua em đã hùng hổ dũng cảm nói yêu anh như thế nào nhưng hôm nay sao lại thấy thật xấu hổ, xấu hổ chết mất thôi.

Hơi nóng ấy làm em có chút choáng váng, lại có hơi đọng lại chút ửng hồng trên má. Ran chỉ đứng lên, chọc chọc vào má em mà trêu chọc.

- Ủa, lạ thật đấy, hôm qua ai là người lớn tiếng tỏ tỉnh nhỉ, Lại còn dám cả gan vật tao xuống nước, bắt tao chấp nhận cơ mà ... Ủa, lạ ghê ta.
- Anh im đi...

Giọng em càng nói càng nhỏ lại. Không bình thường chút nào, vì bình thường em sẽ chẳng thể đỏ mặt dù xấu hổ đến mức nào đi chăng nữa.

Dù em có quay đi chỗ khác, nhưng anh vẫn luẩn quẩn theo mà buông những lời trêu chọc.

Từ một ngón tay chọc vào má em liền biến thành cả hai bàn tay áp sát lên má, khoáng cách lúc ấy rất gần. Nhưng không đủ để em nhìn rõ từng nét trên mặt Ran.

Ran nhìn em, nhưng từ nụ cười mỉm trên môi liền nghiêm mặt nói.

- Mày bị sốt rồi Rindou.

Ồ hoá ra là vậy. Đó là lý do khiến sáng nay tỉnh dậy, mọi thứ liền trở lên nặng nề đến thế, mặt đột nhiên phớt hồng như vậy đều có lý do cả. Đúng vậy, Rindou chỉ đang cố huyễn hoặc bản thân khỏi tình huống xấu hổ ấy.

- Vậy à.
- Đừng có mà vậy à với tao, bị bệnh còn không biết, mày là trẻ con chắc?

Anh vừa nói vừa vỗ đôm đốp vào má em. Anh nói rất nhiều, hầu hết là phàn nàn nhiều đến nỗi em chẳng buồn nghe. Đôi tay khốn nạn kia vẫn để trên mặt em mà nhào nặn.

Khó chịu vừa từ thể xác lẫn tinh thần, em liền tiện mồm cắn tay anh một phát. Làm anh đang thao thao bất tuyệt bên cạnh giật bắn mình rút tay lại mà nói lớn.

- AH, thằng nhỏ này, mày làm gì vậy!
- Ran, Anh nói lắm quá đấy.
- Nào nào, tao chỉ muốn quan tâm mày chút thôi mà.

Anh cười một cách đầy gượng gạo.

- Hôm nay nghỉ ở nhà nào.
- Hả, ở nhà chán chết.

Em phủi tay, cương quyết phản đối.

- Cho em đến chỗ làm việc của anh đi Ran. Ngồi đấy chờ cũng được, hôm nay có mỗi buổi sáng thôi đúng không.
- Không được Rinrin, mày phải nghe lời người lớn nói chứ.

Nói rồi, Ran liền dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng em một phát, khiến em đau đến choáng váng, nhanh chóng loạng choạng mà ngã xuống sàn. Em chỉ kịp chửi thề mấy câu trước khi mất ý thức.

- Chết tiệt .... Ran.

Không nói nhiều, anh liền đỡ em dậy, kéo em về phòng ngủ. Ném em lên đống chăn bừa bộn chưa gấp vào buổi sáng.

- Tao sẽ xin phép nghỉ cho mày, có gì gọi tao nhớ.
- Tao để thuốc trên này tý nhớ uống.

Em chỉ mơ hồ nghe được tiếng anh trong cơn đau này rồi tiếng cạch khi đóng cửa. Mọi giác quan cứ nhòe dần đi, xung quanh là chăn nệm êm ả còn vương đầy mùi sữa tắm, chúng không phải mùi của em.

Em chỉ thầm nghĩ anh đưa em về nhầm phòng rồi.

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ