Dây đàn đứt

663 105 2
                                    




*Tinh*

- A!

Dây đàn guitar hôm nay của em bị đứt. Dây số 6. Cũng chẳng phải chúng đã bị rỉ quá nghiêm trọng hay gì, em còn chẳng nghĩ nó đứt được. Thật bất ngờ.

Nhưng em quá lười để phải thay chúng ngay bây giờ. Nên em vẫn cứ đánh tiếp bản nhạc bỏ dở một cách đầy chắp vá.

Cũng chẳng phải thích guitar hay gì, chỉ cần một thứ để giết thời gian lúc này. Dù chẳng muốn tiếp tục nhưng cũng không muốn bỏ dở chúng.

*Reng*

Tiếng chuông báo thức kêu làm gián đoạn không gian trầm lặng của căn phòng. Mùi của gió và lá khô theo cửa sổ cuốn vào. Em kéo rèm mở toang khung cửa sổ, không còn cái nắng gắt là mùa hè oi ả nữa khi sắc trời đã ảm đạm dần.

Tiếp tục những thói quen thường nhật buổi sáng, em men theo hành lang phòng xuống tầng một. Từ phòng bếp này đối diện với khoảng sân lớn từng đầy ắp hoa và cây cảnh.

Thực ra không phải em không chăm sóc chúng, mà khi em và Ran bắt tay làm luôn có điều gì đó sai sai. Ngay trong tầm mắt Rindou là giàn cà chua mà hồi hè hai người đã trồng. Chúng không được xinh đẹp cho lắm, lá úa và thân vàng vọt bị tàn phá sau mỗi trận mưa mùa hè, những quả cà chua méo mó xanh đỏ lẫn lộn. Nhưng hai người vẫn quyết định giữ chúng ở lại.

Ran chưa dậy sớm vậy, phòng ăn to lớn chỉ còn một mình em ngồi đó thẫn thờ ăn món trứng omelet vừa làm.

Hôm nay bầu trời râm mát, con đường từ đây đến trường cấp 3 cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Năm nay em cuối cấp rồi, nhưng có vẻ những ngày tháng tại trường học cũng không đầy cảm xúc như người ta thường kể lại. Không phải do thời gian bào mòn đi cảm xúc mà đó là điều mà em của mười năm trước cũng đã cảm nhận được, đơn giản đó không phải nơi em nên thuộc về, nơi của những cá thể ngoan ngoãn và vâng lời.

Những tiết học dài và nhàm chán cứ như được gió thổi mà nhẹ nhàng cuốn đi mất. Bây giờ chỉ muốn về nhà thôi.

Đằng sau khuôn viên trường, nơi ít học sinh lui đến giờ là địa bàn của riêng mình Rindou. Nhưng hôm nay lại có kẻ cả gan chiếm giữ.

Một chú mèo trắng béo tốt đang nằm phơi bụng trên chiếc ghế dài. Em chỉ định đẩy nó sáng một bên nhưng con mèo như được thắt lại với chiếc ghế, chẳng thể đẩy được. Chỉ đành bế nó lên, những con mèo này lịch sự mà nói thì là mũm mĩm, nhưng nói thẳng ra là rất béo, em phải chật vật kéo cái thứ nửa lỏng nửa mỡ này sang bên cạnh.

- Cháu chỉ cần véo bụng nó là nó tự khắc dậy ấy mà .

Từ đằng sau vọng ra tiếng nói. Em quay ra nhìn, là một bác gái lớn tuổi mặc bộ đồ làm vườn .

-  Mèo nhà bác sao?
- Không phải, là mèo hoang ấy, dạo hè này nó hay chạy sang đây tránh nắng cũng thành quen rồi.

Kì quặc thật, mèo hoang mà đầy đặn được thế này sao? Em cũng chỉ đầy nghi ngờ nhìn sang chú mèo suy xét.

- Ta không hay thấy học sinh xung quanh khu vực này .

Em nhìn lại người phụ nữ lớn tuổi ấy, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác mà đáp.

- vậy sao.
- À , đừng hiểu lầm ý ta. Không phải phê phán gì đâu. Ta có một người con gái đang học đại học . Cũng trầm lặng lắm, ta tưởng nó sẽ chẳng sống tự lập được cơ .

Người phụ nữ vừa nói vừa vuốt ve con mèo bên cạnh làm nó kêu lên những tiếng gừ gừ.

- Điều đấy làm ta lo phát sốt lên được. Nhưng bữa nay lên thăm thì thật bất ngờ, nó thực ra không ngờ nghệch như ta vẫn nghĩ . Đúng thôi, nó cũng đang trưởng thành mà. Ta nghĩ người duy nhất nghĩ nó còn bé bỏng, vô dụng chỉ có ta thôi. Nhưng biết sao giờ điều đó có lẽ ăn sâu vào tiềm thức rồi.

- Sau đó bác còn lo lắng không ?

- Lo lắng thì vẫn còn nhưng từ giờ là cuộc sống của nó mà, ta cũng trải qua thì nó cũng phải trải qua thôi. Nó có vẻ không yếu ớt như ta nghĩ .

Buổi chiều thu ấy trôi qua nhẹ nhàng. Có lẽ chỉ là sự nhiều chuyện của một phụ nữ đứng tuổi thôi nhưng lại khiến tôi thư thái.

Chúng tôi nói rất nhiều, toàn là những câu chuyện phiếm mà chúng tôi buột miệng thốt ra .

...
Bên ngoài có tiếng cửa đóng mở.

- Rindou, tao về rồi này. Tao mua mấy thứ mày dặn rồi xem có đúng không.
- Ừm, anh cứ để đấy đi .

m thanh vang từ ngoài vọng vào. Ran tiến đến, bỏ túi đồ lên đảo bếp, dựa vào ghế bành mà nhìn ra ngoài vườn.

- Mày làm gì vậy Rindou?
- Chăm chút lại mấy cây cà chua.

Anh đứng dậy, tựa vào tường ngoài mà xem xét.

- Mày vẫn cố à? Tao thấy là cứ nhổ quách chúng đi rồi trồng cây mới có khi hay hơn ấy.
- Hôm nay ở trường ...

Lời em nói bị ngắt bởi hơi thở đứt quãng.

- Hửm?
- Hôm nay ở trường, có người chỉ em cách chăm cà chua tốt, em muốn thử lại xem có được không.
- Vậy à. Cần gì thì bảo tao.

Nói xong Ran quay vào trong. Em lọ mọ tại khu vườn một lúc lâu.

Khi trời đã nhá nhem tối, Rindou mới bước vào nhà cùng khuôn mặt lấm lem. Em chạy đến vòi rửa của bếp mà chà sạch mớ dụng cụ làm vườn. Vừa khi tiếng nước ngắt em cũng cất lời.

-  Ran, cuối tuần em muốn ra biển.
-  Hả, hết hè rồi Rindou, mày ra đấy làm gì?

Em tiếp tục lau khô từng dụng cụ một, xếp chúng vào giá đầy ngay ngắn. Rồi mới quay lại tiếp lời anh .

- Em muốn chúng ta ra biển. Được chứ?

Dù là hỏi Ran nhưng ánh mắt cương quyết ấy khiến anh biết mình chẳng có đường mà từ chối. Ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm Ran như muốn xuyên một lỗ qua lồng ngực. Anh tránh ánh mắt ấy mà di chuyển ra hướng TV đang bật gần đó ậm ừ đáp.

- Cũng được thôi. Cuối tuần, chiều tao cũng rảnh.
- Chiều càng tốt, em muốn chúng ta bắt được hoàng hôn.
- Tuỳ mày.

.....
2:26 sáng  em vẫn còn đang thức. Dạo gần đây em ngủ rất ít. Em nghĩ mình bị mất ngủ rồi.

Có lẽ điều gì đó trong thâm tâm như thúc giục hay là lo lắng. Thức đêm ấy như níu kéo khoảnh khắc của ngày cũ vậy, dù em biết rằng mình còn thức hay ngủ thì bình minh ngày mới vẫn sẽ ló rạng thôi. Sao tránh được sự chuyển động bất biến ấy, vậy em phải níu kéo cái gì nữa đây?

Chỉ là dạo này em sợ khi thời gian cứ như vậy đột ngột trôi qua.

Vớ lấy cây đàn để cạnh đầu giường, định giơ tay lên đánh thì mới nhận ra dây đàn đã đứt từ sáng qua mà chưa kịp thay. Nhưng lần này em không cố đánh nữa.

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ