Tỏ tình

686 121 6
                                    




- Ran anh biết không, cà chua rất mạnh mẽ. Ta chỉ cần ngắt cành của chúng rồi cắm xuống đất, rất nhanh sau đó sẽ mọc lên cây mới. Hay chỉ vô tình rơi hạt cà chua thôi chúng cũng sẽ từ đó phát triển.

- Dạo này mày hơi bị cuồng cà chua quá rồi đây.

Hai người dạo bước trên bãi biển, mỗi bước chân chạm xuống khiến cát xê dịch, mang những tiếng xào xạc vui tai. Đi trên cát tưởng chừng như mềm mại này lại nhanh chóng bòn rút sức lực của kẻ bộ hành.

Trời chuyển lạnh, gió và hơi ẩm biển mang lại khiến cái rét rõ rệt. Luồn qua bộ đồng phục rồi từ từ làm cóng da thịt .

Mặt trời lơ lửng giữa mặt nước, loang những gam màu nóng xuống mặt biển lạnh ngắt. Mây ửng hồng vẫn hờ hững treo trên những cơn gió.

Anh cùng em đi trên bãi biển ấy, đáng lẽ ra đây phải là một khung cảnh thật lãng mạn, đôi ta nắm tay nhau, trao nhau những lời yêu dấu ngọt ngào hay những cái hôn nồng cháy.

Em thở dài, trấn tĩnh lại bản thân giữa màu sắc đối nghịch của biển và trời như đang khiêu khích ấy. Đột ngột quay lại sang anh rồi thốt lời.

- Ran, em có chuyện muốn nói.

Anh đang hướng mắt ra biển, đột ngột bị em gọi liền quay lại, ánh mắt tím biếc ấy bị hoàng hôn ánh lên hơi ngả đỏ.

- Cái gì v...

Khi Ran chưa kịp nói dứt câu, Rindou đã thừa thời cơ đấm cho anh một cú ngay giữa mặt, khiến anh chao đảo, khi anh chưa kịp lấy lại thăng bằng thì em đã vật anh xuống phần nước nông giữa lúc thủy triều đang dâng.

Ran vừa khó hiểu vừa khó chịu cố chống người dậy định túm lấy đầu của Rindou vật xuống.

- Mày làm cái gì vậy Rindou, thôi n...

Nhưng rồi em nhanh chân ngồi lên người anh, dìm anh xuống dòng nước mặn chát. Anh chẳng thể làm gì được khi Rindou - một người học jiu jitsu đang ở trong thế thuận lợi nhất cho các đòn khóó. Anh cứ vậy chỉ có thể khó chịu dãy dụa trong làn sóng ập tới.

Một hồi sau phần cổ của anh mới được kéo lên, chưa kịp hé nửa câu Rindou đã ngay lập tức khoá môi anh lại bằng một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nơi đầu lưỡi có mùi vị mặn chát và lạnh ngắt.

Em ghé sát mặt anh mà nói, hơi thở của em gấp gáp nhưng lạnh lẽo.

- Nghe này Ran, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Đây là lời tỏ tình chân thành nhất của em đấy, ý của anh sao hả?

Anh biết không, tình yêu này nuốt chửng em như cách đáy biển sâu thẳm kia nuốt chửng đám tàu thuyền vậy. Nhưng nghĩ lại, hay là chính em tự nguyện chìm vào chúng.

Anh chưa kịp định thần lại thì Rindou đã đẩy anh xuống dòng nước lần nữa rồi kéo anh lên. Em lên giọng.

- Dù vội vàng nhưng em không muốn cầu xin anh chấp nhận chúng, mà là em cần anh chấp nhận tình cảm này!

m thanh của em càng nói càng dồn dập, gằn từng chữ một.

- Đây là yêu cầu của em .

Nước biển làm nhòe đi tầm mắt anh. Anh nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa quái gở của em mà thôi nhưng không.

Khi nhìn thẳng vào mắt tím lịm của em và mặt em ửng hồng như vừa được chuốc say bởi màu sắc hoàng hôn ấy. Anh biết rằng sự hiện hữu này là hiện thực.

Em nhấc chân đứng dậy khỏi người anh, đưa một tay về phía Ran như chực chờ kéo anh dậy. Chìa bàn tay ra nắm lấy bàn tay đó, cho hương vị ấm áp của da thịt hoà quyện.

- Mày biết mày đang nói gì không ?
- Em biết. Em đang đầy tỉnh táo mà .

Ngả người kéo anh đứng dậy. Tay hai người vẫn nắm, không chỉ có em là đang nắm lấy đôi tay ấy. Ran đứng ngược lại với ánh hoàng hôn, bóng tối che phủ hết một phần gương mặt làm khiến em khó thấy rõ được biểu cảm trong đôi mắt anh lúc ấy. Em không cố nhìn nữa mà chỉ lẳng lặng quay đi.

- Ta đi về thôi, trời sắp tối rồi.

Em nói rồi cố níu giữ thật chặt bàn tay ấy kéo đi.

Trong làn gió lạnh buốt, cơ thể bị dính chặt lại với quần áo ướt đẫm, đầy lạnh lẽo. Giữa những ánh đèn đường lập loè, hoàng hôn đã tắt lịm, giờ chỉ còn lại màn đêm.

Lựa chọn đẩy anh xuống biển không phải là ý hay, không chỉ quần áo mà cả những vết thương cũng đã thấm nước biển, vừa lạnh vừa tê tái. Dù em ngồi ghế sau nhưng vẫn phải rùng mình vì lạnh.

Không phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng Ran chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe những câu nói ấy từ người em cùng máu mủ. Đầu anh vẫn ong ong tiếng sóng biển và trên môi vẫn ám lại hương vị tanh của biển và nụ hôn lúc nãy. Cảm giác lúc này thật bế tắc, không tài nào nghĩ thông suốt được .

Nhưng em có vẻ vẫn bình thản lắm, bởi lẽ chính em vừa trút bỏ được một gánh nặng đeo bám bấy lâu. Ít nhất lần, trong cái kiếp sống tiêu điều không kém ấy, nay em đã dám thổ lộ rồi.

...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ