Extra : childish (3)

797 137 15
                                    



Lại một đông nữa đến, tuyết rơi dần dày hơn, trường cấp 2 của chúng tôi cũng ra thông báo nghỉ đông. Lại một mùa buồn chán, đường bị băng tuyết một mùa trắng xóa bao phủ, trơn trượt không thể chạy nhảy bình thường. Đôi khi tôi cũng cố đùa nghịch với đám trẻ con hàng xóm nhưng nhanh chóng bị ngã cho tê tái, lần nào cũng có mấy vết bầm ở tay và chân. Thấy vậy, lần nào mẹ cũng mắng nhiếc, đã vậy còn không cho tôi rủ Rindou ra ngoài chơi cùng, sợ thằng bé không may bị trượt chân mà ngã.

Nếu ngã ở vệ đường thì đã không có gì để nói, chuyện là có đứa cùng khu nó cũng như vậy đi trên đường không may lại ngã đúng xuống cái khe, người thì rơi xuống nước lạnh buốt, tay thì va vào thành bê tông mà trật khớp, cũng vì lẽ đó, mẹ chỉ dám cho chúng tôi chơi xung quanh nhà.

Cũng tốt thôi, tôi không hề thích cái lạnh của mùa đông chút nào, trong nhà ấm hơn chỉ là có chút buồn chán. Năm nay cái mùa đông này lại còn dài và lạnh hơn bình thường, ngày ngày bốn bức tường cũng chỉ nhìn được mặt mẹ với Rindou.

Đúng vậy, đây là khoảng thời gian không lâu sau khi lão già nhà tôi bị cảnh sát tóm đi. Mẹ không nói rõ cho tôi biết chuyện của hắn, nhưng sau này khi cũng đi thăm ông mấy lần mới biết rằng chúng liên quan đến những hoạt động buôn lậu. Nhưng điều đáng buồn rằng , sau chuyện này mới vỡ lẽ, ông ta có cả tá tình nhân bên ngoài , mẹ tôi tức lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Cũng từ ấy mà bà trở lên trầm lắng hơn, hoạt động thường nhật trong xóm của các bà mẹ, bà cũng dần bỏ dở.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình và Rindou lại lòi ra đứa em rơi rớt nào không. Ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ đến nhà tôi, mẹ nó sẽ quỳ xuống mà ăn vạ xin nhờ nhà tôi giúp đỡ. Thường thì là trong phim là vậy đấy, nhưng trong cái quãng thời gian tôi sống trên thế gian này hơn 40 năm, người họ Haitani cũng đã gặp qua, chỉ là nếu mà là thật bọn chúng cũng không dám bén mảng đến mà cầu xin. Xin gì chứ, anh em họ chỉ có nước thay đời mà tẩn thêm cho chúng một nồi bi kịch mà thôi.

Dù đã nói vậy, nhưng không lâu khi Rindou mất, Ran thực sự tìm hiểu thêm về những người anh em nửa dòng máu này. Hắn cũng không đến gần hay xác thực, chỉ quan sát họ từ xa mà thôi.

Hắn chắc mình có một đứa em gái, lúc gã gặp đã lên đại học năm thứ 2 rồi. Nhà nó cũng không phải là có điều kiện gì, hồi xưa gã ghét thật đấy, nhưng giờ không tìm cớ ghét nổi, Ran cũng bí mật mà giúp đỡ cô về mặt tài chính. Hắn nghĩ rằng, có lẽ hắn chỉ đang thương hại cho số phận người nhà mà thôi, hay thấy có lỗi với chính thứ mà bố hắn đã làm.

Sau này Ran lại càng biết, bố hắn có cưỡng hiếp một cô gái. Hắn thì không rõ là cô gái nào, chỉ muốn níu giữ huyết mạch thân thuộc ấy để tự dối mình rằng, hắn không cô đơn trên thế gian này.

Mùa đông của gần 30 năm trước hay của 30 năm sau vẫn lạnh. Mùa đông mà chỉ là, cái quãng thời gian bên Rindou khiến chúng đột ngột ấm áp lạ thường.

Tôi nhớ có lần mẹ và tôi lại cãi vã, giận đến nỗi tôi chạy ra ngoài mặc kệ cho thứ gió đông lạnh lẽo đáng ghét phả vào mặt mình. Tôi nghĩ mẹ sẽ đến tìm tôi , nhưng không, trời thì vẫn đang độ chiều mẹ sẽ chẳng chạy đến mà dỗ dành tôi đâu.

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ